Monday, 25 November 2019

LỜI BIỂN - Thơ Hồng Thúy, Ca sĩ Ngọc Mỹ - PPS



Lời Biển - Thơ Hồng Thúy, Ca sĩ Ngọc Mỹ/ 5:29

 Thơ: Hồng Thúy
 Nhạc: Phan Ni Tấn 
Ca sĩ: Ngọc Mỹ
 Hòa âm: Đỗ Hải
 PPS, KOK: Hùng Đặng

 LỜI BIỂN

 Biển dâng chập chùng sóng
 Khói nhà… trắng đại dương
 Nỗi nhớ nào như mãi
 Cuốn mênh mang nước buồn

 Biển ngổn ngang cơn gió
 Thổi… buốt đầy trong tim
 Giạt… mầu chiều sắc tím
 Người… xác xao mây chìm

 Biển dặm trường… rét mướt
 Thương bóng em bên trời
 Có phải mưa vừa lướt
 Ướt lòng người tả tơi

 Ngõ xưa nào xa tắp
 Biển lỡ hoài điệu thăm
 Đành đưa dòng lục bát
 Trôi về đâu… tiếng Cầm

 Người lòng đau lẻ bóng
 Sóng bạc đầu tháng năm
 Nhọc nhằn mảnh trăng xế
 Úa mảnh đời mù tăm…

 Em ơi ! Giữa đêm lạnh giá
 Giữa đất trời bao la 
Bài thơ cho biển hát
 Cứ ngậm hoài nỗi… xa 

 Hồng Thúy

3 CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN NGẮN - SÂU SẮC VÀ ĐẦY TRIẾT LÝ


3 CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN NGẮN - SÂU SẮC VÀ ĐẦY TRIẾT LÝ

Câu chuyện xảy ra trên đường đi tới chợ bán lừa của 2 cha con này cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người.
Aesop là một nhà văn Hy Lạp (620 – 564 TCN) nổi tiếng với các câu chuyện ngụ ngôn ngắn gọn nhưng sâu sắc và đầy triết lý, mặc dù cách chúng ta cả nghìn năm nhưng vẫn vô cùng phù hợp với thời hiện đại, cho ta những chỉ dẫn quan trọng về cách ứng xử trong cuộc sống.  

Hai cha con đi bán lừa, lừa không bán được lại mệt phờ, tất cả là do 1 sai lầm kinh điển - Ảnh 2.


1.Câu chuyện thứ nhất: Hai cha con đi chợ bán lừa

Hôm đó là một buổi sáng đẹp trời, với những tia nắng ấm áp nhảy nhót trên đường. Một ông bố cùng cậu con trai dắt theo một chú lừa đi ra chợ bán. Con lừa được nuôi cho béo tốt, sạch sẽ, chải lông cẩn thận, chắc hẳn sẽ bán được nhiều tiền. Chính vì thế, hai cha con lên đường với tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Hai cha con đem lừa ra chợ bán, tưởng sẽ bán được nhiều tiền, nào ngờ... 
Thế nhưng, vừa mới đi được chưa bao xa, họ đã nghe được một lời nhận xét khó nghe từ người đi đường, "Nhìn kìa, có con lừa béo tốt thế kia mà không biết đường cưỡi, lại phải đi bộ, đúng là cha con ngốc".
Nghe thấy thế, ông bố và cậu con trai thấy rất có lý, bèn cùng nhau trèo lên lưng con lừa.
Xong mới đi được một quãng, lại có người khác hét lên khiến cha con họ giật mình: "Nhìn những kẻ lười biếng kia kìa, khổ thân con lừa quá". Ông bố thấy họ nói cũng đúng, và vì ông nặng cân hơn cậu con trai, nên quyết định xuống đi bộ, để mình cậu con trai cưỡi con lừa mà thôi.
Một lúc sau, họ lại nghe thấy có người phàn nàn: "Đúng là đồ con trai bất hiếu, một mình ngồi lên lưng lừa, để cha phải đi bộ".
Ông bố lại nghĩ, đúng là mình nhiều tuổi hơn, nên được ưu tiên, bèn bảo con trai xuống đi bộ, để mình ngồi trên lưng lừa.
Ông cho rằng chắc không ai có thể phàn nàn gì được nữa, nhưng không ngờ chẳng bao lâu, ông lại nghe thấy có kẻ gièm pha: "Đúng là một lão già xấu tính, ngồi trên lưng lừa thảnh thơi, để cậu con trai phải đi bộ một mình".
Đến lúc này, cả 2 bố con đều rất hoang mang, không biết phải làm sao, đành xuống đi bộ cùng con lừa. Thế nhưng, câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Họ trở nên hoang mang hơn bao giờ hết khi có người bảo họ rằng, nếu đi một quãng đường dài như vậy, con lừa sẽ mệt rã rời và sẽ chẳng có ai muốn mua một con vật như vậy.  
Cuối cùng, họ phải đi tìm một cái gậy chắc chắn, buộc con lừa lên đó. Con lừa khá nặng, nên cứ đi được một đoạn, 2 cha con lại phải ngồi phịch xuống đất để thở dốc. Đến buổi chiều muộn ngày hôm ấy, 2 cha con vẫn chưa đi tới được khu chợ.

Lời bàn: Ai cũng chỉ có năng lực hữu hạn, và không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Vì thế, hãy có chủ kiến của riêng mình, và không phí công làm những việc vừa phí công, vừa vô nghĩa như vậy.

Hai cha con đi bán lừa, lừa không bán được lại mệt phờ, tất cả là do 1 sai lầm kinh điển - Ảnh 3.

2.Câu chuyện thứ 2: Sư tử và cừu

Trong một khu rừng, một con cừu nhỏ đang uống nước bên cạnh một dòng suối. Một con sư tử lớn lén quan sát nó từ lâu, tự nhủ sẽ phải cho cừu vào bẫy. Nó nói với con cừu: "Ngươi đang làm bẩn dòng nước của ta đấy. Ngươi có biết ta là vua của khu rừng này không?"
Con cừu đáng thương trả lời: "Thưa ngài, dòng suối này ở hạ nguồn, sao có thể chảy lên chỗ ngài mà làm bẩn được. Về logic, nếu ngài làm bẩn nó thì chính tôi mới là người phải chịu ảnh hưởng".
Con sư tử nghe thấy thế, rất tức giận và nói: "Ngươi quả thật không biết trên dưới là gì, dám đôi co với ta, đáng tội chết".
Con cừu lại bình tĩnh nói: "Tôi không đôi co, tôi chỉ nói sự thực. Ngài có thể nhìn nước chảy từ thượng nguồn tới đây mà".
Con sư tử không biết nói lý làm sao, bèn chống chế: "A, ta nhớ ra rồi. Hôm qua bố của ngươi đã sỉ nhục ta. Ngươi là con của một gia đình thiếu giáo dục như thế thì cũng có tội, phải để cho ta ăn thịt".
Con cừu nghe thấy thế lại giải thích: "Vậy chắc ngài nhầm với ai rồi, vì bố tôi đã chết được 3 tháng rồi, chính là do ngài ăn thịt. Làm sao ông ấy có thể bất kính với ngài được?"
Con sư tử cáu thật sự. Nó không nghĩ ra lý do gì được bữa, bèn gầm lên: "Đồ nhãi ranh thích lý sự, ta cho ngươi vào bụng mà lý sự".

Lời bàn: Lý do và cái cớ là 2 phạm trù rất dễ bị nhầm lẫn với nhau. Trong cuộc sống bạn cần phân biệt đâu là lý do thật sự, đâu là những cái cớ để người khác vin vào làm khó dễ bạn, để bản thân không bị thiệt thòi, tránh trường hợp bị lợi dụng hết lần này đến lần khác mà không biết.

Hai cha con đi bán lừa, lừa không bán được lại mệt phờ, tất cả là do 1 sai lầm kinh điển - Ảnh 5.

3.Câu chuyện thứ 3: Cáo và sếu

Có một con cáo vì ăn quá tham lam nên bị mắc một cái xương ở cổ họng. Nó đã dùng đủ cách nhưng cái xương vẫn không nhúc nhích, không móc ra ngoài được, cũng không trôi vào trong, khiến nó không thể ăn uống gì được. 
Vừa hay, nó nhìn thấy một con sếu đứng gần đó nên chạy tới để cầu cứu. Nó tin rằng với cái cổ dài của mình, thể nào con sếu cũng sẽ dễ dàng gắp được cái xương ra cho nó.
"Anh sếu ơi, nếu anh lôi được cái xương ở cổ họng ra cho tôi thì tôi sẽ trọng thưởng anh rất hậu hĩnh", cáo ngọt ngào mở lời.
Sếu cảm thấy việc cho đầu vào họng của cáo thật nguy hiểm, nhưng lại bị lời hứa của cáo làm lung lay nên cuối cùng quyết định giúp đỡ cáo.
Thế nhưng, ngay khi cảm thấy cái xương đã được lấy ra, cáo ho 1 cái rồi quay đầu, rảo bước đi rất nhanh, bỏ lại sếu đằng sau. Thấy vậy, sếu gọi với theo: "Còn phần thưởng của tôi thì sao?"
"Sao? Anh vẫn chưa hiểu à? Chẳng phải việc tôi tha không ăn thịt anh đã là một phần thưởng lớn nhất rồi hay sao?", cáo trả lời một cách xảo quyệt rồi lỉnh đi mất. 

Lời bàn: Lời của cáo nói không sai, nó tha không giết sếu đã là món quà lớn nhất và cũng là bài học giá trị nhất cho sếu. Trong cuộc sống của chúng ta cũng như vậy, phải tỉnh táo trong việc kết giao và nhìn người. Nếu giao du với những kẻ ích kỷ và nham hiểm thì đừng mong có kết cục tốt, bản thân không bị thiệt hại đã là may lắm rồi.

Hai cha con đi bán lừa, lừa không bán được lại mệt phờ, tất cả là do 1 sai lầm kinh điển - Ảnh 6.

Wednesday, 9 October 2019

DUYÊN DÁNG BOLERO MÙA 2, TẬP 9


Duyên Dáng Bolero Mùa 2, Tập 9 /1:02:24

"THẤM THÍA" BA ĐIỀU ƯỚC CUỐI CÙNG CỦA ALEXANDER ĐẠI ĐẾ


"THẤM THÍA" BA ĐIỀU ƯỚC CUỐI CÙNG CỦA ALEXANDER ĐẠI ĐẾ

Alexander Đại đế là một trong những vị quân vương nổi tiếng nhất thời cổ đại, hậu thế nghìn năm còn ngưỡng mộ. Sự nghiệp chinh chiến vĩ đại của ông là có một không hai. Nhưng cái chết của ông cũng để lại nhiều suy ngẫm cho người đời.

*Cuộc đời chiến chinh oanh liệt

Ngay từ năm 16 tuổi, Alexander đã bắt đầu theo cha rong ruổi chinh chiến và học hỏi những kỹ năng chiến trận từ cha mình, hoàng đế Philip. Năm 336 TCN, Alexander chính thức lên ngôi hoàng đế xứ Macedonia. Lên kế vị không lâu, ông bắt đầu tiến hành các cuộc chinh phạt không ngừng mở rộng lãnh thổ.

Bằng tài năng quân sự thao lược của mình, Alexander đã đạp cả Hy Lạp dưới gót chân, hướng mũi giáo chinh phạt Tiểu Á, Ba Tư, Lưỡng Hà, Ai Cập… Thậm chí, Alexander còn đi xa hơn tất cả những người tiền nhiệm của mình khi mang quân áp sát tới tận biên giới phía bắc Ấn Độ, lưu vực sông Ấn.



Chỉ trong vòng 13 năm ngắn ngủi, Alexander dựng nên một đế chế trải dài từ Âu sang Á, bao gồm tất cả các trung tâm văn minh lớn của thế giới cổ đại. Ông cũng là một mãnh tướng “bất khả chiến bại” theo đúng nghĩa đen, chưa từng thua bất kỳ trận nào trong nghiệp cầm quân.

Sau khi không thể tiến thêm về phía đông, Alexander cuối cùng cũng từ bỏ kế hoạch viễn chinh của mình và thừa nhận giới hạn của đế chế dừng lại ở bờ sông Ấn. Năm 323 TCN, trên đường trở về Babylon, Alexander mắc trọng bệnh rồi qua đời ở tuổi 33.

*Ba điều ước nguyện cuối cùng

Cái chết của ông đến nay vẫn nằm trong vòng bí ẩn. Tuy nhiên, câu chuyện về phút lâm chung của vị hoàng đế vĩ đại này vẫn được người đời truyền tụng không ngớt. Chuyện kể rằng trong giây phút cảm nhận được cái chết đang bủa vây lấy mình, Alexander đã cho gọi quần thần lại và dặn: “Trước khi chết, ta có 3 điều muốn các ngươi thực hiện, nhất định không được trái ý”.

Cụ thể, ba điều đó như sau:

    1.Ông muốn tất cả các ngự y giỏi nhất khiêng quan tài của mình trở về.

    2.Ông muốn binh sĩ rải hết vàng bạc, châu báu, ngọc ngà mà mình để dành cả đời suốt dọc con đường dẫn ra nghĩa địa.

   3.Ông muốn người ta đặt bàn tay của mình thò ra bên ngoài nắp quan tài, để tất cả đều nhìn thấy được.

Quần thần của Alexander đều vô cùng kinh ngạc, cho rằng hoàng đế của mình đã không còn tỉnh táo. Alexander lấy sức thở một hơi dài, đoạn nhìn tất cả một lượt và nói: “Sở dĩ ta yêu cầu các ngươi làm điều đó là muốn nhắn nhủ với con người thế gian 3 điều này”:

   1. Thứ nhất, thầy thuốc giỏi đến thế nào cũng không thể thực sự chữa khỏi bệnh cho chúng ta. Khi đối diện với cái chết, họ cũng đành bất lực. Vì vậy, hãy biết trân quý sinh mệnh của mình.
   2. Thứ hai, tiền bạc, của cải dù nhiều đến đâu, khi chết đi cũng trở thành vô nghĩa, chỉ có thể dùng để lót đường mà thôi.
    3.Thứ ba, khi giã từ cõi đời, thứ con người thực sự còn lại chỉ là hai bàn tay trắng. Ta đến và đi đều là như vậy, cớ sao phải ôm giữ quá nhiều?

Nói xong, Alexander thở dài một tiếng rồi từ từ nhắm mắt. Một cuộc đời oanh oanh liệt liệt với bao chiến công kết thúc như vậy đấy!

Những điều ước cuối cùng của Alexander Đại đế cũng là những bài học thật sâu sắc về cuộc sống cho chúng ta.

Khi còn có thể, hãy học cách trân trong cuộc sống hiện tại “Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là điều bí mật và ngày hôm nay là một món quà”. Bởi một khi đối diện với cái chết, ta chẳng mang theo được gì nữa, trắng tay trở về với cát bụi mà thôi.

*Biết buông bỏ là một loại trí huệ

Ở thời điểm đắc ý nhất của mình, Alexander đã có cả thế giới trong tay. Ông là hoàng đế của một trong những đế chế vĩ đại nhất, lại có được sự nghiệp toàn thắng đỉnh cao. Nhưng vì sao đến lúc nhắm mắt xuôi tay ông mới hiểu những đạo lý đơn giản kia?

Bạn thử nghĩ xem, hạnh phúc đích thực trong cuộc đời mình là gì? Nhà cao, cửa rộng, xe hơi, vợ đẹp, con khôn, tiền tài? Vật chất đủ đầy có thể khiến tinh thần người ta phấn khởi nhưng niềm hưng phấn ấy không thể lâu dài. Tiền tài đến rồi lại đi, sự nghiệp thăng rồi lại trầm, nếu coi chúng là cội nguồn hạnh phúc chẳng phải chúng ta đã tự hạ thấp mình quá chăng?

Giàu có cỡ nào, quyền lực cỡ nào, bạn cũng không thể sánh bằng Alexander Đại đế. Nhưng đến ngay cả Alexander cũng vẫn cảm thấy cô đơn, không tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Cuộc đời sao kỳ lạ đến vậy? Hạnh phúc sao khó tìm đến thế?

Càng cố gắng truy đuổi những thứ vật chất, những thứ quyền lực, dường như bạn càng mất đi hạnh phúc, càng cảm thấy đứng trên đỉnh núi cao thật cô đơn làm sao! Thực ra cách để tìm được hạnh phúc vĩnh cửu rất đơn giản: 

 *Hãy học cách buông bỏ
Buông bỏ ấy không phải là từ bỏ hết thảy mọi thứ trên cõi đời, bởi dù sao bạn vẫn cần phải sinh tồn. Buông bỏ là nói về việc rũ bỏ những dục vọng truy đuổi vật chất lạc thú trong lòng.
Buông bỏ không phải là bất lực, chán chường. Buông bỏ là đặt mình ở vị trí cao hơn, từ đó mà không chấp nhặt vào sự đời.

Chỉ có bậc quân tử, có trí tuệ hơn người mới có được khả năng buông bỏ. Khi hiểu thấu lẽ đời hoàn toàn, triệt để, người ta sẽ trở nên rộng lượng hơn, bình thản hơn trước những được mất tầm thường, từ đó mà tìm được hạnh phúc. 


Image result for 3 LỜI KHUYÊN CỦA ĐẠI ĐÉ ALEXANDER

4 CHỮ "KHÔNG" GIÚP CẢ ĐỜI BẠN UNG DUNG



4 CHỮ "KHÔNG" GIÚP CẢ ĐỜI BẠN UNG DUNG


Thế giới luôn biến hóa không ngừng, đời người lại luôn có những chuyện bất ngờ không báo trước. Nếu có bốn tư duy sau, có lẽ ta sẽ bình thản và tự tại hơn.

1. Không hoài niệm quá khứ
Khi chúng ta 20 tuổi, chúng ta thường hoài niệm những ngày tháng thời niên thiếu, với những người bạn đồng hành cùng trang lứa, những cánh bướm, những chiếc diều. Khi chúng ta 30 tuổi, chúng ta lại hoài niệm về những năm tháng của tuổi 20, tuổi đầy nhiệt huyết và tràn đầy sức sống. Khi chúng ta 40 tuổi, chúng ta lại hoài niệm về tuổi 30, khi chúng ta phải gánh trên vai những gánh nặng ngọt ngào….
Chúng ta luôn luôn hoài niệm về những năm tháng đã qua của cuộc đời, chìm đắm trong những điều tốt đẹp của quá khứ, khiến chúng ta không thể bước ra được và mãi mãi u mê.
Cứ như vậy quá khứ dần thống trị cuộc sống của chúng ta, không thể quay về quá khứ, cũng không thể bước tiếp đến tương lai, ta bị mắc kẹt giữa hiện tại và quá khứ, rồi bỏ qua hết những điều tốt đẹp, những cơ hội đang chờ đón ta ở hiện tại và tương lai.
Trên thực tế, ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống, bạn nên tận hưởng và biết chịu trách nhiệm. Quá khứ dù có tốt đẹp như thế nào thì bạn phải buông tay. Hãy tin vào hạnh phúc và những cơ hội đang đón chờ bạn ở tương lai.

2. Không sợ tương lai
Có người hỏi người nông dân: “Bác có trồng lúa mì không?”
Người nông dân đáp: “Không, tôi sợ trời không mưa”.
Người này lại hỏi: “Thế bác có trồng bông tằm không?”
Người nông dân đáp: “Không, tôi sợ sâu ăn mất lá tằm”.
Người này lại hỏi: “Thế bác trồng cái gì?”
Người nông dân trả lời: “Không trồng gì cả, vì tôi thấy chẳng an toàn”.
Bởi vì sợ cái này sợ cái kia, chúng ta thường lựa chọn không làm gì cả. Rất nhiều người thường tự hỏi: “Nếu thất bại thì sao? Nếu người khác không thích thì sao? Nếu không có hiệu quả thì sao?”
Đây đều là những câu hỏi mang tính chất tiêu cực, bạn không nên tập trung vào khả năng thất bại mà nên tập trung vào khả năng thành công. Cho dù thất bại, chúng ta vẫn có cơ hội để sửa chữa, trước khi đến với thành công, người ta cũng phải trải qua rất nhiều thất bại.
Do đó, chúng ta phải cố gắng mạnh dạn, mạnh dạn tiến về phía trước và không e sợ tương lai.

3. Không sợ thua
Có lúc chúng ta sẽ hỏi “Vì sao thế?”, như vì sao, học hành chăm chỉ cả tháng trời, kết quả vẫn không như mong đợi, tại sao, tự mình tạo ra sự nghiệp riêng, kết quả vẫn là mệt mỏi?
Một số người nghi ngờ rằng họ là những người không may mắn, gặp phải chuyện gây thất vọng, họ dần dần tự buông xuôi, nhưng có những người không bị số phận thuyết phục, họ chấp nhận thất bại nhưng luôn luôn cố gắng, cải thiện và tiến lên.
Những người luôn sợ thua, thì sẽ thua cả cuộc đời, người không sợ thua, thua một trận, họ học hỏi được từ thất bại và đứng lên tiếp tục nỗ lực. Thật ra ta không phải đang “đấu” với số phận, chỉ là cho số phận điều kiện để đền đáp nỗ lực của ta.

4. Không bị cảm xúc điều khiển
Một ngày nọ, một thiền sư hỏi ba môn đệ: “Trước cửa có hai cái cây, một cây tươi tốt và một cây khô héo, các con nói xem cây nào tốt hơn?”.
Môn đệ đầu tiên nói: “Cây tươi tốt!”.
Môn đệ thứ hai nói: “Cây khô héo tốt hơn!”.
Môn đệ thứ ba nói: “Tươi tốt là do nó, khô héo cũng là do nó, đều tốt cả”.
Hai người lựa chọn một trong hai loại cây đều có chút gì đó không ổn định trong lòng, lúc vui lúc buồn. Còn người thứ ba, tươi tốt là do nó, khô héo cũng là do nó, thế giới dù có biến đổi thế nào thì đều có thể được coi là điều hiển nhiên.
Tâm bình lặng thì cảm xúc mới ổn định, dù núi Thái Sơn đồ sộ có sụp đổ thì cũng chẳng là gì, dù bên ngoài gió to, sóng lớn, nếu tâm bình lặng thì mọi chuyện tất cũng yên bình.

Hãy cân bằng cảm xúc của bạn, và khi đối diện với vấn đề, hãy cố gắng nhìn thoáng hơn, nhìn xuyên suốt và thuận theo tự nhiên.


Related image

KHOE HÀNG!!! ( Huy Phương )



KHOE HÀNG!!!


Sử gia Trần Trọng Kim có nhận xét về đặc tính của người Việt Nam như sau: “… hay khoe khoang và ưa trương hoàng bề ngoài…” Nhận xét này có phần đúng nếu chúng ta chịu khó quan sát ngay trong đời sống cộng đồng của người Việt chúng ta. Có người khoe cá lạ đắt tiền trong hồ, người lại thích khoe chim quý trong lồng, người thì khoe vườn cây cảnh, không có những điều này thì khoe gia thế, địa vị, con cái, nhà cửa, xe cộ, tiền của… Các bạn có quan sát ở ngoài đường, những người có bắp thịt thì thích mặc áo ba lỗ không?

Khoe cái mình có đã không ai thích, vin vào cái bóng râm của người khác để khoe mình, kiểu “tiêu bạc giả” lại là một điều tệ hại. Một ông nhà văn kể chuyện ở tù mà cũng dẫn ra là ông chung trại với nhà văn này hay ông họa sĩ kia, hay một thời đã chơi thân với cô ca sĩ nổi tiếng này, uống rượu với nhạc sĩ lừng danh nọ.

Ông bạn viết lách của tôi có kể câu chuyện một người, trong lúc có chuyện đụng chạm với người lạ, cao hứng đã vỗ ngực hỏi người kia: “Ông có biết tôi là ai không?” Sau này hỏi ra mới biết ông ấy là chuyên viên hộ tống, theo xách cặp cho một ông tướng.

Chuyện khoe khoang rất dễ thấy nếu bạn ở xa mới lại. Trừ khi là người cần bán ngôi nhà đang ở hay đang làm công việc môi giới bán nhà, còn thì đừng bao giờ khoe nhà với bất cứ ai cả.

Ngày nọ, một người mới chân ướt chân ráo đến Mỹ, gặp một ông bạn trên phố Bolsa, khẩn khoản mời về nhà, không phải là để dùng bữa tối hay hàn huyên tâm sự, mà là để “xem nhà cho biết!” Ông chủ nhà sợ bạn từ chối nên nói nhà ông cách đây có năm mười phút, nhưng đến ngôi nhà đẹp đẽ này, họ phải mất gần nửa giờ.

Người bạn mới gặp được yêu cầu cởi giày trước bậc cửa, và theo sự hướng dẫn của chủ nhà, lần lượt đi từ phòng khách, phòng gia đình đến nhà bếp, từ phòng ngủ lớn đến phòng ngủ nhỏ và mấy cái nhà cầu. Khi khoe nhà, người chủ dùng mấy chữ tiếng Anh để chỉ các loại phòng, khiến người mới đến cũng ngẩn ra. Ở mỗi nơi khách cũng lịch sự ghé đầu vào một tí, mà chủ nhà cũng không muốn cho khách vào sâu hơn, chỉ đủ cho người xem gật gù, chậc lưỡi hay xuýt xoa để làm vừa lòng bạn.

Đương nhiên, trong một ngôi nhà sang trọng phải có những vật dụng quí giá, đó là mức “tra tấn” tiếp theo về giá trị của mấy bức tượng mua từ Thái Lan trong chuyến du lịch 10 năm về trước hay một bức tranh thủy mặc được đem từ Đài Loan về. Tất cả đều xa lạ và làm buồn lòng cho khách viếng. Người vui và thỏa mãn trong buổi chiều hôm nay chính là người chủ của ngôi nhà lộng lẫy này, kiếm được người khoe nhà đâu phải chuyện dễ.

Những người Việt Nam mới sang, thường là những ngày đầu còn bị chao đảo vì múi giờ khác nhau, nhưng được bà con chở đi thăm một vài gia đình quen biết, mà đáng lý ra người mới sang là người được thăm viếng mới phải. Chủ nhà sau khi trà nước, đem một DVD cuốn phim đám cưới cô con gái đầu ra, bỏ vào máy cho phát hình, gọi là “để chú thím xem cho biết, kẻo hồi đám cưới cháu, chú thím ở xa.” Những hoạt cảnh của một buổi tiếp tân trong một nhà hàng Tàu với những ông bà áo quần lượt là, những lời chúc tụng được lặp đi lặp lại nhiều lần, MC nói chuyện nham nhở cùng với những trò chơi sàm sỡ lai căng, kèm theo lời thuyết giảng của ông bà chủ nhà là những gì rất xa lạ, mà khách buồn ngủ cũng phải lịch sự mở mắt xem. Không là phim đám cưới thì cũng là phim quay trong một chuyến du lịch, hay sinh nhật đứa cháu. Những cuốn phim này thường thường bỏ xó tủ, không có khán giả nên cần người xem.

Nhiều người thường đang ngồi trên ghế trong một tiệm hớt tóc hay uốn tóc, tay chân không động đậy được thì phải mở miệng, thường cao hứng đem hết chuyện gia đình, con cái ra khoe. Cũng tại nơi này, thỉnh thoảng đi hớt tóc, tôi lại bị một ông khách đang ngồi ghế bên cạnh tra tấn khi kể chuyện du lịch phương xa mới về, thường là Việt Nam mới có cái để nói, huênh hoang với số tiền đã tiêu. Thường thì khoe khoang hay đi đôi với khoác lác. Có những người phụ nữ, chỉ sau mấy phút sơ giao, không ai đánh đập, tra hỏi, cũng đã cung khai hết sự thành đạt của các con bà: bao nhiêu bác sĩ, nha sĩ, bao nhiêu ngôi nhà bạc triệu ngoài biển hay trên đồi. Nhiều ông bà muốn khoe con vừa tốt nghiệp, phải dùng lối quảng cáo bằng cách đăng một cột báo cha mẹ chúc mừng con (!), không chúc mừng kiểu này thì ai biết đến phúc nhà.

Trong đám cưới, khi giới thiệu anh em cô dâu chú rể cũng không quên kèm theo văn bằng.

Có gia đình gặp cảnh tang tóc, cũng ráng ghi chức tước bằng cấp của con cái người chết trên trang cáo phó, một công đôi việc, không ghi thì ai biết con cái làm rạng rỡ tông môn.

Nếu hai người cùng khoe cái mình có như nhau thì không ai nghe ai, nên thường người ta muốn khoe cái mình có trước mặt những người thiệt thòi hơn mình. Vì vậy nên có những người vụng về không có ý tứ, khoe nhà trước mặt người suốt đời ở nhà thuê, khoe con thành đạt với những gia đình có con chỉ làm thợ hay thất bại trong học vấn. Đã có lần giữa bạn bè, tại Sài Gòn, trong thời điểm có nhiều người vượt biên, một người bạn có con vượt biển, khoe con vừa được tàu Hòa Lan vớt trên Biển Đông, được nữ hoàng xứ này tiếp đón, được trợ cấp nhà cửa và tiền bạc, trước mặt một người bạn có con mới tử nạn trên biển cách đó không lâu. Khi người ta hứng khởi, sung sướng bởi cái mình có, khó mà giấu kín trong lòng.

Được khoe khoang nhiều nhất là chức tước và học vị. Nhiều khi tước vị không xứng với kiến thức và tài năng. Trên truyền hình có người để luôn hai tước vị giáo sư (!) và nhà văn cùng một lúc, nhưng khi nghe ông này giải thích với người nghe và người xem rằng Bộ Lại là… Bộ Học (dưới triều Nguyễn), nghĩa là Bộ Nội Vụ là… Bộ Giáo Dục thì xem chừng ông bà xưa có câu “dốt hay khoe chữ” quả không sai. Trong cộng đồng này nhiều người chưa đến tuổi sắp chết đã làm tổng kết tự khen mình với những tác phẩm kiểu “Vừa Đi Vừa Kể Chuyện” của “bác” như “60 Năm Viết Văn,” “50 Năm Sân Khấu,” “40 Năm Hoạt Động Cộng Đồng,” “20 Năm Làm Truyền Thông.”

Có nhà thơ dùng thêm một bút hiệu khác để tiện cho việc…tâng bốc mình.

Trong 10 cuốn hồi ký xuất bản ở hải ngoại thì đã có tám cuốn viết ra để kể công trận, khoe tài, chứ không thấy ai đấm ngực nhận lỗi mình hay sám hối.
Một bác sĩ tâm thần người Pháp, Dominique Esquirol, đã ví von một câu nghe thấm thía:
 “Con người cũng như bông lúa: Khi không hạt, nó ngẩng cao đầu, khi trĩu hạt, nó cúi mình xuống!

Huy Phương


Related image

9 THỰC PHẨM, BÍ QUYẾT SỐNG THỌ CỦA NGƯỜI NHẬT


9 THỰC PHẨM, BÍ QUYẾT SỐNG THỌ CỦA NGƯỜI NHẬT

Trong nhóm những người sống lâu nhất thế giới, trong 10 người thì có hơn 1 nửa số đó là người Nhật Bản. Theo các con số thống kê được, lịch sử thế giới có hơn 400 người sống trên 110 tuổi thì Nhật Bản có tới 40-50 người hiện vẫn đang còn sống.

Nếu như chúng ta muốn học hỏi bí quyết sống trường sinh bất lão của họ thì bản thân mình cũng sẽ có kinh nghiệm để chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Mọi thông tin bây giờ đã trở nên vô cùng dễ dàng để bạn tiếp cận, câu trả lời hiện đã có ở đây, bạn nên tham khảo những bí quyết và chắc chắn rằng chúng không hề khó để thực hiện. Có rất nhiều bí quyết giúp người Nhật sống thọ , nhưng một trong những điều quan trọng chính là bí quyết ăn uống.

 Vì sao người Nhật sống thọ nhất thế giới: Hãy ăn 9 thực phẩm tốt như thuốc trường sinh - Ảnh 1.

Bảng thống kê tuổi thọ bình quân của người Nhật từ năm 1990-2014 (nữ giới cột màu đỏ, nam giới cột màu xanh).
Sau đây là danh sách những thực phẩm mà người Nhật yêu thích sử dụng nhất, và chúng được đánh giá tốt như một vị thuốc giúp con người trường sinh. Danh sách này là thực phẩm phổ biến, quan trọng là bạn chú ý ăn đúng cách và đều đặn.

1. Tỏi
Tỏi được Đông y đánh giá là "lương dược" được sử dụng để khử trùng và ngăn ngừa bệnh tật. Các yếu tố có nhiều trong tỏi như strontium và selenium có thể ức chế sự phát triển của tế bào khối u và tế bào ung thư.
Thí nghiệm cho thấy dân số có tỷ lệ mắc ung thư thấp nhất là người có lượng selen cao nhất trong máu. Theo Tổ chức Ung thư Quốc gia Mỹ, trong số các loại cây có khả năng chống ung thư cao nhất thế giới, tỏi là thực phẩm đứng vị trí hàng đầu.

2. Cá biển sâu
Hàm lượng DHA trong cá biển sâu có thể giúp cải thiện trí nhớ và khả năng nhận thức. Cá biển sâu rất giàu axit béo không bão hòa, protein, vitamin và các nguyên tố vi lượng, có thể làm giảm mỡ máu và giảm cholesterol.
Đây cũng là món ăn rất có lợi cho bệnh tim mạch và mạch máu não của con người. Giúp khỏe mạnh, làm mềm mạch máu, phòng ngừa đột quỵ và bệnh Alzheimer.

3. Rong biển, Tảo bẹ
Tảo bẹ và rong biển nói chung đều là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và rất giàu các nguyên tố vi lượng khác nhau như protein, chất béo, carbohydrate, chất xơ, canxi, phốt pho, sắt, carotene, niacin và iốt.
Tại Nhật Bản, rong tảo không chỉ là thực phẩm mà còn được coi là một phương pháp ăn uống có tác dụng chữa trị và nâng cao sức khỏe trong dài hạn. Ngoài việc ngăn ngừa xơ gan, huyết áp cao và bệnh tim, rong biển còn có thể ngăn ngừa béo phì.

4. Khoai lang tím
Khoai tây tím chứa một lượng lớn anthocyanin có giá trị dược liệu cao và hàm lượng cellulose cao. Những chất này có thể làm tăng thể tích phân, thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, làm sạch chất nhầy, loại bỏ khí dư thừa và chất thải phân hủy trong khoang ruột đồng thời thải các chất độc hại cùng với phân ra ngoài.
Khoai lang còn được đánh giá là thực phẩm giúp loại bỏ hoặc giảm bớt tạp chất và chất gây ung thư, giữ cho đường ruột sạch, cải thiện môi trường của đường tiêu hóa và ngăn ngừa sự xuất hiện của các bệnh về đường tiêu hóa.

5. Mì kiều mạch
Kiều mạch chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể làm giảm mỡ máu, tăng cường độ đàn hồi của mạch máu và ngăn ngừa máu đóng cục.
Đây là một thực phẩm tốt cho tim và huyết áp, có hiệu quả hỗ trợ giấc ngủ cũng rất tốt. Kiều mạch được đánh giá là một bậc thầy về tác dụng làm sạch ruột già. Người ta nói rằng hàm lượng chất xơ trong kiều mạch cao gấp 6 lần so với gạo trắng thông thường, vì vậy nó được gọi là "hạt làm sạch ruột".

6. Canh rong biển đậu tương
Như đã biết, với sự gia tăng của tuổi tác, vị giác của chúng sẽ dần trở nên "chai sạn", "nhạt miệng" và vô tình ăn quá nhiều muối. Nếu bạn có thể ăn một bát canh rong biển đậu tương mỗi ngày có thể làm giảm sự hấp thụ muối, giảm huyết áp và tăng cường sức khỏe. Nó thực sự là một làn gió mới giúp cho đường ruột của bạn được làm sạch và sạch sẽ thông thoáng.

7. Natto – Đậu nành lên men
Natto chứa những tác dụng rất tốt cho sức khỏe, không chỉ có thể điều hòa lượng đường trong máu, làm sạch chất thải trong máu, làm mềm mạch máu, mà còn có thể giúp tăng tốc lưu thông máu, chống mệt mỏi, làm tan huyết khối, ngăn ngừa và cải thiện các bệnh về tim mạch và mạch máu não.

8. Đậu bắp
Đậu bắp là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng như sắt, canxi và đường, có tác dụng ngăn ngừa chứng thiếu máu.
Đậu bắp cũng chứa vitamin A và beta-carotene, rất tốt cho sức khỏe võng mạc và duy trì thị lực. Trong số đó, các nguyên tố vi lượng như kẽm và selen cũng có thể tăng cường khả năng ngăn ngừa ung thư và các chứng bệnh khác của cơ thể.
Vì sao người Nhật sống thọ nhất thế giới: Hãy ăn 9 thực phẩm tốt như thuốc trường sinh - Ảnh 5.

9. Đậu phụ
Người ta cũng biết rằng người Nhật rất thích đậu phụ, vì bản thân đậu nành vốn là thực phẩm rất giàu protein, nhưng nó không dễ tiêu hóa và hấp thụ bởi cơ thể con người. Đậu phụ đã chế biến thành các món ăn thông thường còn có tỷ lệ hấp thụ chất dinh dưỡng cao hơn, khi kết hợp với thực phẩm khác cũng giúp làm cho giá trị dinh dưỡng của món ăn tăng lên.
Ngoài protein, ăn đậu phụ cũng có thể bổ sung thêm một lượng khá lớn canxi và magiê.
Ngoài chế độ ăn uống, có những nghiên cứu chỉ ra rằng người Nhật không muốn nghỉ hưu, hoặc tiếp tục làm việc và học tập sau khi nghỉ hưu, đó cũng là bí quyết của tuổi thọ.
Theo một cuộc điều tra bằng cách gửi bảng câu hỏi năm 2007 do Văn phòng Nội các Nhật Bản thực hiện, mặc dù tuổi nghỉ hưu do Nhật Bản quy định là 60 tuổi, nhưng có tới 46,8% trong số người ở độ tuổi 55-59 cho biết họ hy vọng sẽ nghỉ hưu khoảng 65 tuổi.
Đồng thời có 14,5% người được hỏi cho biết họ hy vọng sẽ nghỉ hưu khi khoảng 70 tuổi, 22,3 % còn lại cho rằng cho dù họ bao nhiêu tuổi, họ cũng muốn được làm việc mọi lúc.

Tập thể dục vừa phải, giữ liên lạc với các mối quan hệ xã hội khiến cho người cao tuổi ở Nhật Bản thường trông trẻ hơn tuổi thật của họ.

Image result for THỂ DỤC