KHÁNH-LY:
NGƯỜI TÌNH CỦA NHỮNG KẺ YÊU NHẠC T.C.S
Ở đây, ít khi nào tôi có dịp được nghe nhạc như mình muốn, nghĩa là loại nhạc "thính phòng"
với đầy đủ ý nghĩa của nó. Phải có một cái Hall rộng vừa đủ, thiết kế
thích hợp với âm thanh, có một số khán thính giả chọn lọc biết thưởng
thức nhạc, có một không khí ấm cúng (cà-phê ngon, thuốc lá thơm, ánh
sáng lờ-mờ của đèn cầy chẳng hạn...) và điều quan trọng nhất là ca sĩ
phải "xịn", sẽ
hát
những bản nhạc hay, có giá trị phi thời-gian. Dứt khoát là không có
việc nhảy đầm và ăn uống... những thứ chỉ làm cho nhạc thính phòng trở
thành dung-tục và lạc điệu...
Thế
nhưng, vì vấn đề chi phí tiền bạc, nhà tổ chức thường nhập chung những
thứ, vốn không hợp nhau này lại, đã làm cho những buổi nhạc thính phòng
nó chả ra “cái thống-chế” gì cả, trở thành một mớ bát-nháo, tạp-lục, rất Tùng-Lâm như đêm ca nhạc "Hát để trả nợ người"
của Khánh-Ly vừa qua tại nhà hàng Thiên Hồng. Nhà hàng là nơi để ăn chứ
không phải để hát nhạc thính phòng, nhất lại là nhạc Trịnh-Công -Sơn,
loại nhạc đòi hỏi trình độ người thưởng ngoạn phải cao vì những ý nhạc
bao gồm Triết nhạc trong đó, mà không phải ai cũng hiểu một cách cặn-kẽ,
vì nhạc Việt nam chỉ "đẹp" nơi lời. Đó là lý do tại sao nhạc Việt-nam gần như không bao giờ có "nhạc không lời" (musique sans paroles) như Tây phương!
Bởi
tôi ở một nơi khá quạnh-hiu, mới 5 giờ chiều đã không còn lối về, vì
Bus đã hết, nên những sinh hoạt đêm, đối với tôi lúc này như hội họp,
văn nghệ... coi như bị hạn chế, vì vậy đôi lúc tỏ ra mình như "phụ bạc" những nỗi lòng khi người ta đã có nhã ý mời mình đến dự những buổi sinh hoạt ấy, nó tùy thuộc rất nhiều vào chốn ở của tôi, “đèo heo gió hút ”
như sự lựa chọn của những tháng ngày tôi cần thu mình với tâm cảm của
một con sâu - mà đôi lúc tôi tự thấy mình như nhân vật Grégoire trong "Métamorphose"
(hóa thân) của Kafka từ những ngày mới lớn... mà ông đã mở đầu tác phẩm
bằng một câu nói bí-ẩn đầy hiện-sinh làm ngẩn-ngơ mọi người đọc trên
thế giới thời bấy giờ: “Một buổi sáng tôi thức dậy, và bỗng dưng thấy mình trở thành một con sâu “…!??.
Nhưng
với chương trình Khánh-Ly thì nhất định là tôi phải đi, dù sương có
đìu-hiu, dù mưa có dặt-dìu chắn lối, trong dự tính là đêm nay tôi sẽ ngủ
lại Tòa-soạn báo cách nơi trình diễn không bao xa, nên tôi đã mang sẵn
cái xắc đeo lưng, lúc nào cũng có đựng xấp giấy, cây bút chì, bao thuốc
lá, hộp diêm, cái máy hình,và vài đồng bạc kênh để đi xe lửa...mà đôi
khi, có người ác ý cho rằng tôi "lập dị" (chữ
Hán có nghĩa là làm khác đi, bởi vì bản chất người Nghệ sĩ, Trời đã ban
sẵn một số năng khiếu và trái tim khác người bình thường rồi, cần gì
phải “dị” mà “lập”
với không nữa, nên người đó đã nói một câu rất thừa) để ghi những gì
cần thiết cho bài báo trong tuần... vì tôi cũng cần sống như mọi người,
khi không muốn nhờ vả ai! Tôi phải đi dự thôi, vì tôi mê nhạc Trịnh Công
Sơn và yêu giọng hát không-thể-có-ai-thay-thế của Khánh-Ly...
Trong
những dịp lưu diễn trước đây, Khánh-Ly không được thoải-mái khi trình
diễn nhạc Trịnh Công Sơn vì những phong trào quá khích, chống mọi thứ:
chống về Việt-nam, chống hàng hoá VC trong các shop Á-châu... nay thì
tình hình có vẻ dịu bớt, nên Khánh-Ly tha hồ hát, vì không hát người yêu
nhạc Trịnh vẫn hát, cả VC họ cũng hát luông-tuồng...Khánh-Ly bây giờ
hát bất cứ bản nhạc nào mình muốn hay khán-thính giả yêu cầu, khác với những lần trước đây, cô chỉ hát nhạc
"sến"
(từ ngữ thời thượng trước 75 dùng để chỉ loại nhạc của mấy con sen
(người ở) gánh nước hát ở các phông-tên vào những buổi sáng sớm ở các
thành phố miền Nam) làm tôi rất thất vọng, đến nỗi tôi tự nguyện với
mình sẽ chẳng bao giờ đi nghe Khánh-Ly nữa, khi cô đã có lần tâm-tình
với tôi"Anh
hiểu giùm cho Ly đi, vì Ly cũng cần sống, bỏ mạng ở đây vì những bài
hát thì vô duyên, dù Bố Khánh-Ly bị chết trong tù của CS..ngoài Bắc
trước năm 54." vào một buổi mai tình cờ gặp cô trên sân cỏ chợ Tết ở Wiley-Park(Úc) cách nay nhiều năm...
Lần
này thì tôi quyết đi vì biết đây là chuyến hát chót của cuộc đời người
Ca sĩ tài hoa như cô mà cô đã thổ-lộ trước công chúng - người Ca sĩ số 1
hát nhạc TCS hay nhất mà tôi ngưỡng mộ từ những ngày cô đi chân không,
như tài tử Ava Gardner (?) trong phim"La Comtesse aux pieds nus"(Bà
Bá-tước chân không) thuở nào, ở sân cỏ trying ĐH Văn Khoa Sàigòn trước
quán Văn, nơi dành phát Cours hàng tuần cho những Sinh viên của ngôi
trường "chữ nghĩa" lớn nhất miền Nam này!
Tôi
cùng ông bạn đến thì thấy đông nghẹt những người là người, họ đứng tràn
ra cầu thang. Vé đã hết từ lâu khi người ta bán đâu cả mấy tuần trước,
tôi thất vọng tột cùng, chả nhẽ khi không dẫn mình xuống ngủ ở Tòa soạn
một đêm vô duyên, may nhờ một cô bạn "thí" cho một vé cô mới vừa "chạy" đâu đó trên lầu, tôi mới vào được bên trong, ngồi với vài người bạn nữa ở dưới mải ghế chót
nhà hàng, chỉ nhìn thấy cô Khánh-Ly lờ-mờ dáng nhỏ xíu như "tuổi mười ba" trong thơ Nguyên-Sa. Nhưng không sao, tôi chỉ cần nghe cô hát mà thôi - là đủ!
Khánh-Ly ở tuổi 50, mà Nho-Giáo gọi là tuổi"tri Thiên mệnh" (ngũ thập tri Thiên mệnh) cũng đã chững-chạc để "dọn mình"
về với những khúc quanh khác trong những chặng đời còn lại đã không
khỏi thấm mệt bởi hệ-lụy của mình rồi, nên cô phải nói, phải hát tận
tình, lần cuối cho nhau, rồi thôi! Do đó, dù trong nụ cười hớn-hở với
những người ngưỡng-mộ mình, tôi vẫn nhìn thấy nơi cô nét buồn của một
người tự biết mình đang từ bỏ một cái gì đó rất đỗi ngậm-ngùi. Tiếng nói
của cô vốn đã khàn giọng, lại càng khàn hơn trong đêm nay – “đêm giã từ”, như “đêm giã từ trên sông Hồng” của Mai-Thảo ngày xưa...
Khánh-Ly, không phải là một người ca sĩ đẹp người như vài Ca sĩ khác, nhưng cô có cái gì đó rất "tình" - một thuộc từ(prédicat) không thể nào dịch ra bất cứ ngoại ngữ nào của thế giới được, nhất là giọng nói của cô mang âm hưởng “hoài cổ”
của một Hà nội xa-xăm như thơ của bà Huyện Thanh Quan. Đặc biệt
Khánh-Ly là người mặc áo dài rất đẹp, đẹp không phải nhờ thân hình, mà
đẹp nhờ cô biết chọn màu áo, hoa văn, cách cắt may... Dường như chiếc áo
dài và khăn quàng nào của cô tôi cũng thích, dưới con mắt của một người
có chút máu Hội họa trong tôi...Cô lại là một người rất “ăn ảnh”,
nên có lẽ những hình trình bày bìa băng nhạc của cô, theo tôi là đẹp,
sang cả nhất trong những cuộn băng hiện nay. Cầm một cuộn băng của
Khánh-Ly trên tay, lúc nào tôi cũng yên lòng về nội-dung lẫn hình-thức
mà không cần xem kỹ nó là gì, giống như tôi mua một món đồ mà thấy hàng chữ "made in Japan", hay "made in France"..hoặc “made in USA” hơn là "made inChina" phải cần nhiều suy tính, khác với những cuộn băng khác, nhiều khi mua về tôi chỉ nghe
thử một lần, rồi thôi...
Hôm
nay Khánh-Ly mặc với 3 chiếc áo dài khác nhau, tiêu chuẩn nghệ thuật
của Khánh-Ly về màu áo là những đường sậm hình kỹ-hà lớn, nên trông rất
sang và rất trẻ. Hôm nay Khánh-Ly hát xả láng, hát cú chót nên hát tận
tình, hát tới bến luôn, hát hết những bài gì Khánh-Ly đã hát, đã thuộc
nằm lòng trong mấy chục năm nay, hát liên tu bất tận, hát mệt nhoài, hát
thất điên bát đảo, hát không còn cái gì để hát nữa, hát như thể chưa
được hát bao giờ, hát tràn xuống sân khấu, hát tận
bàn
ăn, hát xuống mặt người, hát thấu vào tim, hát thiên-thu, hát từ giã,
hát xa nhau, hát ân tình, hát phụ bạc, hát bẽ-bàng, hát và hát...hát “giả nợ đời”, hát “chẻ xuống hồn tôi”
(Thơ Hoàng Trúc Ly)trong cơn khớp ngột của mọi người, hát vùi dập những
tràng vỗ tay ngùi-ngùi trong những liên khúc của Trịnh-Công-Sơn, dường
như không thiếu một bài nào, từ "Diễm Xưa, Mưa hồng, Tình lỡ, Biển nhớ, Như cánh vạc bay..." dành cho những kẻ yêu nhau, đến những bài mang âm hưởng Triết lý buồn tủi của cuộc đời trước mặt như "Cát bụi, Một cõi đi về, Ru ta ngậm-ngui, Biết đâu nguồncội ...", hoặc những bài mang dấu vết của một cuộc chiến lầm than mà dường như chính Khánh-Ly là một nạn nhân, trong bài"Hát cho một người nằm xuống"
vào dịp Tết Mậu-Thân, TCS đã làm bản nhạc này để tưởng niệm cái chết
đau thương của Trung tá Phi-công Lưu-Kim-Cương hy sinh tại cổng phi
trường Tân-Sơn-Nhất trong cuộc Tổng công kích khốc liệt của CS trên toàn
miền Nam. Bản nhạc được Khánh-Ly hát lần đầu trong những giọt nước mắt
của người ở lại trong ngày giỗ của người SQ hẩm-hiu kia, nơi câu lạc bộ
Huỳnh-Hữu-Bạc của Không quân!
Khánh-Ly cũng hát một số nhạc tiền chiến của những nhạc sĩ khác, như bài "Tà Áo xanh" của Đoàn Chuẩn, một số nhạc của Phạm-Duy như " Nha Trang ngày về",
cả nhạc của những nhạc sĩ trẻ trước và sau 75 như Nguyệt-Ánh,
Từ-công-Phụng, Phan-văn-Hưng...nhưng chủ yếu vẫn là nhạc Trịnh Công
Sơn...Trong đó có những bản nhạc đã làm cho lòng tôi chùng xuống vì nó
có liên quan đến
những kỷ niệm riêng ở thời tuổi xanh khi tôi vừa mới ra trường đi dạy. Đó là bản "Hát cho mộtngười nằm xuống" như đã nói ở trên mà tôi đã mua tặng cho một người học trò rất gần-gũi vì có nhiều điều “đồng điệu”, cùng với cuốn sách "Một thời để yêu và một thời để chết"
của Remarque, mà em nói em rất thích, nhưng nhịn quà sáng mãi vẫn chưa
đủ tiền để mua trong nụ cười nhìn nghiêng hơi bẽn-lẽn của môt cô gái mới
học lớp 10…nhưng điều quan trọng hơn là tôi chợt thoáng thấy chút
rưng-rưng nơi khoé mắt của em. Người học trò đó sau này (năm 81) đã chết
bất ngờ, ngoài sự tưởng tượng của tôi trước khi tôi rời đất nước chẳng
bao lâu, mà tôi đã gặp cô ấy lần cuối cùng tình cờ, giữa phố ngập người
trong một đêm Noel, em măc chiếc áo sơ-mi màu xanh rêu ngắn tay để lộ đôi cánh tay no tròn, trắng nõn vừa dừng chiếc xe đạp mini màu tím giữa lộ chính Hai bàTrưng (ST), một chân còn chống xuống mặt đường với lời trao gửi ngắn-ngủi rất buồn-bã:"Thầy ơi, thầy nên ra đi đi, dù như vậy thì em rất buồn...". Và bản "Ru ta ngậm-ngùi"
tại ngôi nhà êm-đềm của một người bạn nhỏ ở Melbourne vào một đêm Đông
mưa rả-rích trên cội Mimosa già nở muộn sau nhà, bên cạnh cái lò sưởi
than hồng, cô ấy đã hát bản nhạc này với đôi mắt đỏ hoe, vừa cúi người
trên trên chiếc Dương cầm, khi cô ấy biết - rồi đây, tôi sẽ chẳng trở
lại nơi ấy bao giờ nữa ...trong câu nói vô tình của tôi trong bữa cơm
chiều rằng: “tôi là người mang mệnh biệt ly, em biết không?"!….
Phần
lớn khán thính giả hôm nay đều là những người thuộc lớp tuổi trên dưới
năm mươi như cô, cũng có rất nhiều lớp người trẻ, có lẽ họ là những học
sinh, sinh viên có chút tâm hồn về nhạc êm dịu...Người lớn đi dự để sống
lại với tuổi xanh, kẻ nhỏ đi để tâm hồn mình lắng về nguồn cội, đôi khi
không muốn gia nhập vào dòng nhạc mới mà cô Khánh-Ly gọi là nhạc "giựt" - cũng theo cô tâm tình trong một bài viết mới đây là"Tôi không thể nào thưởng thức nổi"... cái này thì y chang tôi thôi: sợ nhạc sến, nhạc giựt và cải lương.. Thời học ở Nhatrang, tối thứ bảy là tôi phải ôm cuốn sách xuống biển ngồi, vì chủ nhà sẽ mở Cải lương tới khuya mới thôi ....
Cuối
buổi nhạc, tôi đứng đợi nơi cầu thang thực lâu để nhìn đám người lố-nhố
chui qua khung cửa hẹp ra ngoài. Tôi định đến thăm hỏi Khánh-Ly vài
lời, vì cô cũng đã có lần thăm hỏi tôi qua lời nhắn của một người bạn
khác qua Mỹ thăm cô, nhưng tôi thấy cô đang bận với đám người dường như
muốn xin chữ ký, nên tôi xuống lầu, lủi-thủi một mình đi về hướng nhà
Ga, để qua bên kia cầu vào tòa soạn - một căn Flat vắng tanh. Đi quanh
co trên lối nhỏ, lòng tôi vẫn còn "đau"
với âm hưởng thần-thoại của những ca khúc Trịnh Công Sơn từ những ngày
tôi còn là Sinh viên ở Đại Học Xá Minh Mạng Sài-gòn, và chẳng bao lâu
sau đó đã lao vào lửa đạn mịt-mù, mà nhạc Trịnh Công Sơn vẫn bám riết
lấy đời tôi trên những chặng đường nổi trôi của đất nước điêu-linh vào
những đêm trăng dừng quân trên những ngọn đồi đất đỏ, hay bên bờ suối lá
khô trong những cơn mưa chiều úp mặt và cho đến bây giờ, trong căn gác
đìu-hiu trên xứ người đêm nào tâm hồn tôi cũng đầy ắp những
lời-buồn-Thánh vu-vơ:
“Rồi một ngày kia khăn gói đi xa,
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà,
Lòng thực bình yên mà sao buồn thế?
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ..."
Tôi
nằm một mình trên chiếc giường lạ của một người bạn mãi đến 3 giờ sáng
không ngủ được phút nào vì bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu vùi dập, bao
nhiêu tiếc nuối, bao nhiều giận hờn...đang thóang qua đầu tôi - một
chiếc đầu không còn chỗ chứa cho những cảm nghiệm dư thừa được lấp đi
bằng những tự vỗ-về đầy vẻ bao dung, như sông vẫn chảy, như suối vẫn
trôi, nhưng cuối cùng “Đời người cũng chỉ để sống, và hãy thả trôi đi những niềm đau...” mà Sơn đã viết như
thế, và tôi cũng đã vỗ-về mình như thế...
Bất
ngờ, tôi ngồi bật dậy uống viên thuốc ngủ lần thứ nhì, với những
trăn-trở đau nhức miên-man. Rồi tôi thiếp đi trong tiếng còi tàu vừa mới
lướt qua trong cơn mộng-mị, bao trùm bởi những lời hát vừa ngọt-ngào
vừa đắng cay của một người Ca-sĩ tài hoa, mà cuối đời muốn dành cho
những người yêu thương mình một nỗi hàn-huyên bằng âm nhạc để trả nợ
nhau, trước khi trở thành những kẻ khác...
*Nguyễn-Tư