Có bao giờ chợt khựng lại, bạn tự hỏi "Thời gian đã mang đi của bạn những gì?". Thì có lẽ lúc ấy là lúc hàng loạt những hồi ức hối tiếc.
Đúng là thời gian khiến ai rồi cũng khác. Từ cỏ cây, đến đường phố rồi đến từng con người.
Có những con đường sống mãi trong tâm trí ta, một ngày nào đó, nhìn lại, nó đã thay đổi lắm rồi. Có những hàng cây ngày nào còn được vun xới, nhỏ bé, giờ đây là những tán cây to. Và rồi với những con người quá đổi thân quên, bỗng dưng phải xa cách, khi gặp lại nhau, họ lại phải ái ngại một điều gì đó. dù có thể họ vẫn liên lạc với nhau hằng ngày, vẫn tâm tư chuyện trò, dù vẫn có thể nhìn thấy hay theo dõi nhau, nhưng sau bao lâu gặp lại, họ vẫn phải ngượng ngùng một điều gì đó. đó gọi là khoảng cách của thời gian.
Thời gian không làm gì cả, chỉ trôi qua nhẹ nhàng nhưng vội vã. Không đợi chờ một ai, không kịp cho tay ai níu tay ai cả. Không kịp để họ ngoảnh đầu nhìn lại nhau. Không kịp cho nhau một tiếng gọi, dù là chỉ trong giây lát.
Bất cứ thứ gì qua thử thách thời gian, khó mà còn nguyên vẹn. cái quàn cái áo cũng phải sờn. cáy dây, sợi chỉ cũng phải mục. chén bát cũng phải vỡ. và tình người cũng dễ tàn phai.
Bạn. Có khi trước đó họ đã là những người bạn chí cốt của nhau, sống cho nhau, có khi là vì nhau. những sự cách trở của thời gian, lại khiến họ phải ngượng nghịu, cố tỏ ra lịch sự trước mặt nhau. dù là ai cũng thừa hiểu bản tính của nhau. ngày trước có thể họ gọi nhau "ta-mi", "mày-tao", nay gặp lại gọi phải gọi nhau bằng những cái tên tưởng chừng chỉ dành cho những người bạn xã giao. Còn buồn hơn là mãi không thể gọi nhau dù chỉ là cái tên, nhìn và lướt qua nhau như việc chạy xe máy ngoài đường.
Yêu. Một thời trẻ trâu, từng nghĩ sẽ yêu ai đó đến suốt cuộc đời. sẽ cầm tay nhau vượt qua mọi phong ba, thử thách, sẽ không bao giờ được hối tiếc vì tình yêu đó. Và cũng có một thời, trong mắt, ai đó là tất cả với ta. là tinh khôi, là tuyệt vời nhất, là tình yêu lí tưởng nhất, là tự hào nhất. Rồi sao, khi họ lớn, ra ngoài xã hội, chắc hẳn cái tình yêu cháy bổng đó sẽ vơi dần. vơi dần không phải là hết yêu, mà là cuộc sống không cho họ cái quyền chỉ được yêu mà quên đi mọi chuyện bồn bề khác. Cái tấp nập ngoài kia, không cho ai được yêu một cách nhẹ nhàng chầm chập. Có những buổi hẹn hò tưởng chừng như khó khăn lắm mới gặp được. Rồi xa hơn, nếu cái duyên đưa họ đến với nhau, thì tình yêu đó dần thành tình nghĩa. Cũng ngoại trừ những con người đã từng yêu nhau, và rồi cũng đã thành người dưng của nhau. Bao năm tháng, cái tình yêu mà họ từng theo đuổi đó chỉ còn là mảnh kí ức của cuốc sống. Bắt gặp lại nhau trên những con phố, có khi đã chạm mắt nhau, họ vẫn chọn lơ đi và không đối mặt. Cũng có khi giữa cái luồng tấp nập ấy, muốn gọi nhau, cũng là một điều khó khăn.
Sáng trưa rồi lại tối. qui trình đơn giản lặp đi lặp lại. bao nhiêu thời gian vẫn không đủ để ta sống theo cách của riêng mình. Sáng trưa rồi lại tối, thế mà ta đã sống được bao nhiêu năm, quen biết bao nhiêu con người một trong số đó có kẻ ta đã từng yêu, và cũng có kẻ mãi mãi sẽ trở thành người dưng. Dù một ngày nào đó, vô tình chợt nhớ về họ, dù là ta có muốn, muốn gọi tên, muốn mỉm cười, muốn về lại như trước, khó mà làm được đấy. Vì họ đã là con người của ngày hôm nay, không còn là người mà ta từng biết những năm tháng ấy.