NHẬN CHA!
Teng ! Teng ! Teng ! . . . .
Cả gia đình đang nghiêm trang quỳ trước linh cữu của Chú Tư trong tiếng teng teng và tiếng ê a đọc “kinh thỉnh vong” của ông thầy cúng !
Bỗng nhiên trước cửa nhà có 2 chiếc Honda ôm chở hai người phụ nữ đổ ngay cửa, người chị lo trả tiền xe, người em tất tả chạy vào nhà, khóc òa lên miệng luôn kêu “bá ! bá !” rồi quỳ sụp trước linh cữu !
Tôi nhận ra đó là Bé Hai, con của chú Tư ! còn người chị trả tiền xe là một người bà con đang nuôi dưỡng Bé Hai !
Đến bên Bé Hai, tôi đỡ em dậy, ra dấu đừng khóc nữa ! hãy vào thay tang phục để vào nghe kinh thỉnh vong !
* * *
Hơn 50 năm trước, chú Tư là một người nổi tiếng là đào hoa, có rất nhiều cuộc tình, sau đó chú Tư ăn ở với một cô gái trong xóm, hai người có một đứa con gái là Bé Hai.
Năm Bé Hai được 4 tuổi, chú đang làm Phó Quận Trưởng Hành Chánh ở Đầm Dơi (Cà Mau) thì mẹ của Bé Hai bỏ nhà ra đi, để chú Tư cảnh gà trống nuôi con, nghe người ta đồn đoán với nhau là bà ta ra đi với viên cố vấn Mỹ của quận Đầm Dơi !!!
Năm 1964, khi lệnh Tổng Động Viên ban hành, chú Tư nhập ngũ, ra trường với cấp bậc Trung Sĩ.
Ngày lên đường nhập ngũ, Bé Hai được bà nội nuôi dưỡng. Năm Bé Hai độ 5-6 tuổi, biết nói vài tiếng thông thường như “ba”, “má” . . . thì bị một chứng bịnh lạ ! khi đến bác sĩ thì bác sĩ bảo nếu trể một ngày nữa thôi thì Bé Hai phải bị mù vĩnh viễn ! Giờ thì chỉ cứu em khỏi bị mù thôi, và em phải chịu mang một khuyết tật là “câm và điếc” !
Thấy chú Tư đã lớn tuổi, gia đình tính chuyện cưới vợ cho chú Tư, một người chị bà con với chú Tư (cô Ba) rước bé Hai về Đào Viên nuôi (vì bà nội đã mất) để chú thuận bề lập gia thất.
Khi gia đình tìm được người phụ nữ định cưới cho chú Tư thì mọi việc đều nói rỏ cho nhau nghe về bé Hai.
Mọi việc đều êm xuôi ! bé Hai vẫn ở với cô Ba, thỉnh thoảng chú Tư xuống Đào Viên thăm bé Hai.
Nhưng đến khi người vợ sau của chú Tư có mang đứa con đầu lòng thì có lẽ vì bản năng của người phụ nữ, người mẹ, thiếm Tư không vui về chuyện bé Hai ! Để cho gia đình hiện hữu êm thắm, chú Tư đành phải cắt đứt liên lạc với bé Hai năm em độ 9-10 tuổi !!!
Sau ngày 30/4, cách đây độ 10 năm (khi đó cô Ba đã mất, bé Hai giờ đã hơn 40 tuổi, tiếp tục ở với người chị con của cô Ba) có một người dì của bé Hai, được mẹ của em từ Mỹ cử về Sóc Trăng tìm em, khi về Đào Viên thấy tình cảnh em là một phụ nữ “câm điếc” cô ta lẳng lặng ra đi sau khi để lại cho bé Hai 100 đô Mỹ !!! Người mẹ cũng không tin tức gì !!!!!
Ngày chú Tư mất, có lẽ vì lòng thương con nên chú vẫn còn u uất ! tôi phải vận động những người lớn tuổi trong gia đình thuyết phục để cho bé Hai về chịu tang CHA !
* * *
Nhìn em lẳng lặng quỳ bên linh cữu, mái đầu đã bạc ! luôn tay chậm đôi hàng nước mắt không ngừng rơi, ai nấy không thể cầm lòng, cũng chậm nước mắt như em !!! Mọi người trong nhà, nhất là những đứa em cùng cha khác mẹ cũng rất quý mến bé Hai, rất muốn “hàn huyên” cùng chị, nhưng lại không biết phải nói (ra dấu) như thế nào, chỉ biết “khều khều” em rồi “ngỏn ngoẻn cười” mà đôi mắt đỏ hoe !
Ôi ! “ngày nhận tổ quy tông !” sao mà buồn quá !!!!
Lý Văn Hào ( HD.64 -71)