TRẠI TÙ ĐỨC QUỐC XÃ Ở BA LAN
Thân chào các anh chị và các bạn,
N định viết về trại tù Đức Quốc Xã nên cách đây hơn cả tháng trời, trước khi viết, N chịu khó ngồi xem thêm phim tài liệu về trại tù Auschwitz ở Poland. Trại tù Auschwitz, nơi mà N đến viếng thăm ở Ba Lan; ngoài người Ba Lan, lính Nga, gypsies, bọn phạm pháp..v..v.. có đến hơn 1,100.000.00 (một triệu một trăm nghìn) người Do Thái bị giết chết một cách dã man. Theo tài liệu lịch sử, tổng cộng có đến hơn 6,000,000.00 (sáu triệu người) người Do Thái bị tiêu trừ trong thế chiến thứ hai (World War II).
Hồi còn bé, N có nghe bố N nói nhưng lúc đó, với N, chỉ là …con số thôi; N đã không mường tượng được. Khi xem phim, thấy xác người chồng chất, cho dù có rất nhiều xác người đã bị đốt ra tro rồi, vẫn còn nhiều, nhiều quá!!! Quá nhiều, ngoài sức tưởng tượng của N đó các bạn ơi! Có những trại tù, chồng chất thây người, lính Đức không kịp phi tang; quân đội Mỹ phải lấy xe ủi đất mà ủi đi vì không thể nào khiêng đi chôn hoặc đốt cho xuể. Ôi! khủng khiếp, kinh hoàng quá! Vừa xem xong phim, nếu viết liền, chắc là N sẽ tả chân và viết thật rõ ràng… vì thế N đã không muốn viết ngay, mà có muốn N cũng không viết nỗi. Nỗi bàng hoàng làm cho N cảm thấy tê điếng cả người, tê dại tâm cang. Đúng là địa ngục ở trần gian! Những kẻ giết người đúng là những con ác quỉ đội lớp người! Đối với các chủ trại tù, lính SS Nazi, những người bị tuyên truyền, tẩy não quá hữu hiệu nên sự kỳ thị chủng tộc, thù hằn đã thấm sâu vào trong máu. Họ xem những người Do Thái (Jews) không phải là con người mà còn xấu xa, tệ hại hơn cả loài bọ dán, chuột dòi. Họ đã thí nghiệm, đã thử qua đủ cách giết người khác nhau, đã tìm đủ mọi phương cách để có thể giết càng nhiều người càng tốt trong một thời gian càng ngắn gọn càng tốt.
Những người Do Thái vô tội có thể bị bắn chết, treo cổ, để cho đói khát đển chết, bắt quì ngoài trời lạnh cóng, còn bị tạt nước lạnh vào người để tù nhân chết lạnh. Bọn SS Nazi đốt cháy người ta khi họ còn sống, giết bằng bom mìn, xông khói độc, cho hơi gas độc, bắt uống thuốc độc, chích thuốc, chết trong khi bị làm vật thí nghiệm y khoa, bị đánh đập, bị tra tấn rất dã man cho đến chết, chết vì bệnh tật..v.v.. Có một thời gian dài, họ đã giết đến 12,000.00 (mười hai nghìn) người trong một ngày ở Auschwitz. Thấy thê lương, tội nghiệp ghê lắm các bạn à. Ở những trại tù khác, lúc đến giải cứu, người ta đã thấy những bô xương người còn cử động yếu ớt vì bị bỏ đói. Rất nhiều người bị chết đói, bị bệnh nặng không thể nào cứu kịp. Có những lồng đèn làm bằng da người, tranh vẽ bằng da người. Người ta còn tìm thấy bộ sưu tập đầu người, những đầu người còn nguyên da mặt khô queo lại nhìn thật ghê rợn, hãi hùng!
*Trước khi vào trong 1 building để xem, thấy một nhóm sinh viên, học sinh người Do Thái từ trong building đi ra, có em mặt buồn rười rượi, có em mắt đỏ hoe, có em hai hàng nước mắt chẩy ròng ròng; N xúc động và đã không cầm được nước mắt. Nơi đây, mặc dù đã gần 3 phần 4 thế kỷ trôi qua, chắc chắn vẫn còn có nhiều oan hồn vất vưởng nên không gian thật ảm đạm, u buồn! Chiều hôm đó trời lạnh lùng, mây xám xanh buồn thảm; người dẫn cả nhóm đi nói với giọng nói trầm trầm, đau khổ (hơi kịch tính).. Không khí rờn rợn, ghê ghê thế nào ấy làm cho N cảm thấy thương tâm quá!
Cổng vào "ARBEIT MACHT FREI" nghĩa là: "WORK SET YOU FREE"
Hình Amelie cháu ngoại của Như Nguyệt
Người bán vé để đi tour xe lửa đến Krakow và đến trại tù Auschwitz đã nói chẳng có ai cho con nít đến viếng trại tù.
Cô ta khuyên không nên cho Amelie đi, cô chưa bao giờ thấy con nít còn bé như Amelie.
Mong là baby còn quá nhỏ để biết, hiểu và nhớ đến quang cảnh của trại tù này.
Giầy dép của nạn nhân. Có một phòng chứa đầy tóc của phụ nữ, biết bao nhiêu là tóc… mầu vàng, mầu nâu nhạt,
mầu nâu đậm, tóc thắt bím, tóc quăn, tóc thẳng, lọn tóc..v..v. nhìn thấy rợn cả người (không được phép chụp hình).
Bọn Nazi đã bán tóc cho hãng dệt vải với giá rẽ hơn bèo!
Mặc dù bị dấu, bị phá huỷ nhưng người ta vẫn còn tìm thấy nhiều cặp táp, va li nhỏ của nạn nhân.
Quần áo của những trẻ con bị giết
Phòng hơi ngạt ở Auschwitz I.
Những hộp chứa Zyklon B
Zyklon B được chế biến bởi người Đức, khởi đầu là thuốc diệt trừ chuột và sâu bọ để giúp cho mùa màng, đồng áng.
Tháng 9 năm 1941, Đức Quốc Xã quyết định dùng Zykon B để diệt trừ càng nhiều, càng nhanh người Do Thái càng tốt.
Sau khi bị những con chó bẹc giê (German Shepherd) nhìn rất dữ tợn sủa, nhe răng nanh ra đe dọa, bị chó cắn… và bị
gào hét, đánh đập, bị làm cho tinh thần hoảng loạn, sợ hãi bởi bọn lính SS Nazi; nạn nhân bị bắt cởi bỏ hết quần áo.
Nazi nói dối với nạn nhân là họ sẽ được đi tắm (shower), nhiều khi còn phát cho mỗi người một cục xà bông, trên trần nhà
còn gắn những ‘shower head’ giả nữa. Sau khi lùa hết nạn nhân vào bên trong; lính SS mang mặt nạ để khỏi phải hít hơi độc, họ đổ những viên Zyklon B từ những lổ hổng trên trần nhà xuống ống dẫn hơi, đổ xong, họ đóng chặt kín lại. Khi biết ra,
chắc những người đang đứng trong phòng hơi ngạt hoảng hốt và khiếp sợ ghê lắm! Họ bị ngạt thở, cố gắng ngáp ngáp, thở thoi thóp, cố gắng hít không khí vào buồng phổi vì thiếu oxygen, đôi mắt ngứa ngáy quặn đau! Mọi người trong phòng hơi ngạt, thường là đàn bà và trẻ em, đã hoảng loạn, không thể đứng im chịu trận nữa. Họ gào thét, xô đẩy, đạp lên nhau, tìm cách chạy đến cánh cửa đã bị đóng chặt… tìm sự sống.
Tiếng gào khóc thảm thương, tuyệt vọng, thê lương vang lên… nếu bị nghe, một người bình thường chắc sẽ không chịu nỗi
vì âm thanh của những người sắp chết kêu gào quá thống khổ, bi thương! (N nghe được trong phim “Playing For Time”).
Những dấu móng tay cào cấu được thấy trên vách tường, cho biết nạn nhân rất đau đớn, quằn quại trước khi chết. Tiếng la hét thất thanh từ từ lịm tắt. Phải mất khoảng từ 15 cho đến 40 phút (tùy theo thời tiết) mới giết hết tất cả mọi người. Phòng hơi ngạt là cách giết người hàng loạt (mass murder) nhanh chóng nhất, rẽ tiền nhất và hiệu quả nhất của bọn sát nhân SS Nazi.
Đợi khoảng 1/2 tiếng, những tù nhân chuyên lo về phần hỏa táng, đã lấy cây chọc cho xác chết rời ra, nhổ lấy răng vàng, rồi mới khiêng vào lò thiêu đốt. Lò hỏa thiêu này hoạt động suốt ngày đêm, không một lúc nào ngừng. Tro bụi dầy đặc, bay xa. Mùi mỡ khét, mùi người cháy rất ư là khủng khiếp!
Hàng rào kẽm gai có điện cao thế
*****
Auschwitz II Birkenau
Xe chạy nhanh quá nên hình bị mờ
Auschwitz II Birkenau. Trại tù này cách Auschwitz I khoảng 10 phút lái xe. Được thành lập sau nên chỗ chứa
tù nhân còn bi thảm hơn nhiều. Trong một barrack có 2 dẫy giường, mỗi dẫy có 3 tầng. Mỗi barrack chứa đến
500 tù nhân. Những barrack làm bằng gỗ sơ sài, không có insulation nên vào mùa lạnh -mà cái lạnh ở Ba Lan thì lạnh
ghê gớm lắm- tù nhân bị chết lạnh là thường. Họ nằm kế nhau, chật chội, khó thở, không có chỗ xoay người, bị ép còn
hơn cá hộp. Tình trạng vệ sinh tồi tệ, chỗ ở hôi hám, bẩn thỉu thật là kinh khủng! Chuột dán lộng hành, bệnh tật tràn lan.
Tù nhân bị bắt buộc làm lao công khổ sai, bị chửi bới đánh đậm và bị đói khát triền miên.
Có 4 gas chambers lớn ở Birkenau, mỗi nhà hơi ngạt (gas chamber) chứa đến 2,000 người.
N định không viết và post hình N chụp về trại tù Auschwitz, nhưng không hiểu sao khi lựa hình và định viết về Prague, Tiệp Khắc; N lại sớ rớ post 1,2 tấm hình về Auschwitz…. rồi… tiếp tục luôn.
Xin lỗi nếu bài viết không vui, nhưng thế giới này …đến giờ này vẫn còn có nhiều sự việc, nhiều chuyện xẩy ra không vui lắm!
Đời là bể khổ mà, phải không các bạn? Có đến tận nơi, nhìn thấy tận mắt trại tù Auschwitz, mới thấm thía và thấu hiểu hơn.
Một số người, trong đó vài người bạn N, đã không thích đi du lịch. Họ thích xem Youtube, xem phim, du lịch bằng hình ảnh hơn
là phải đến tận nơi. N lại khác với mấy người bạn đó. Thí dụ nếu như bạn đọc thơ, đọc truyện, xem movie về …thất tình mà bạn chưa bao giờ bị thất tình, thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được, không thông cảm được, không thể hiểu được, “feeling” được chính xác “thất tình” là như thế nào đâu.
Á à… N cho thí dụ hổng đúng lắm ha, cho N nói lại nha. Thế này… nhờ đến tận nơi mà bây giờ xem phim về Auschwitz,
hoặc nhìn hình ảnh về holocaust; N cảm thấy “related” (liên tưởng đến rõ ràng, dễ dàng hơn) hơn vì đã thấy trại tù thật sự
trước mắt rồi. Với N, tìm hiểu thêm về trại tù này, về thế chiến thứ II, để biết ra là mình quá sung sướng, quá hạnh phúc so
với biết bao nhiêu là người trên thế giới.
Khi đến Nepal, N thấy cảnh mấy người phụ nữ phải oằn người khiêng vác một bao đá (stones) thật nặng nề, to lớn đằng
sau lưng. Mặt họ khắc khổ, làn da nhăn nheo, đen xạm vì dãi dầu mưa nắng. Lần đầu tiên chứng kiến tận mắt, N thấy
bất nhẫn và tội nghiệp họ quá chừng!
Đi đây đi đó để tâm hồn phóng khoáng, rộng mở hơn là thế. Để thấy nước Mỹ vẫn là nhất trên thế giới (đối với N). Được may
mắn sống trên đất Mỹ, một nước giàu mạnh, tự do dân chủ; N chẳng nên, không bao giờ nên than phiền và đòi hỏi gì hơn…
Như Nguyệt
May 16th, 2019
PHOTO BY NHƯ NGUYỆT