Tuesday, 16 July 2019

CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ TẤM LÒNG TRI KỶ...


CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ TẤM LÒNG TRI KỶ...

Chó không còn chỉ là loài động vật canh gác nhà mà đã trở thành người bạn, người đồng hành tin cậy của con người. Chúng ta nghe kể không ít những câu chuyện về lòng trung thành của chúng với con người tới tận giây phút cuối cùng.

.... Không chỉ vậy, trong cuộc sống bộn bề tấp nập và vô cùng phức tạp này, đôi khi loài động vật ấy còn giúp chúng ta nhận ra những bài học làm người sâu sắc.
Có rất nhiều câu chuyện về lòng tốt trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là lòng tốt và sự quan tâm dành cho những mảnh đời bất hạnh, thiệt thòi. Chúng ta không quên câu chuyện người mẹ suốt nhiều năm trời cõng con trai vượt qua quãng đường đồi núi dài đằng đẵng để con có cơ hội đến trường học tập vì đôi chân của con bị tê bại, hay những câu chuyện về san sẻ nỗi đau với người không lành lặn. Đó là những tình cảm cao đẹp và nhân ái mà con người dành cho nhau.
Nhưng không chỉ con người mới có bản năng đồng cảm, sẻ chia như vậy. Người dân ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc từ lâu đã quen với hình ảnh một chú chó hàng ngày đẩy xe lăn cho chủ đi làm.

Chú chó đẩy xe lăn cho chủ đi làm
Người ta không biết gọi nó bằng tên gì, bởi thực sự nó cũng không có tên. Hai năm trước, nó đến thành phố này, đến nhà của ông Mã và từ đó gắn bó với ông. Ông Mã là một người đàn ông sống cô đơn suốt cả cuộc đời. Ông không có vợ con hay họ hàng thân thích, ông sống nghèo khó trong căn nhà tạm bợ và ông làm nghề sửa giày. Hoàn cảnh của ông càng khốn khó và bất hạnh hơn khi đôi chân của ông bị tàn tật và phải ngồi xe lăn vĩnh viễn.

Tuy nhiên ông Mã thấy mình là người may mắn và hạnh phúc, vì ông vẫn còn sức lực để lao động kiếm sống và ở cái tuổi không còn trẻ trung, ông đã tìm được cho mình một người bạn chân thành, một người sẵn sàng đồng cam cộng khổ cùng ông.

Theo lời những người sống ở đó, chú chó của ông Mã không chỉ thông minh, nhạy bén mà còn cảm nhận được con người. Nó vô cùng thấu hiểu chủ nhân mình, thương ông bằng tình cảm của người bạn, người thân. Mỗi khi trời lạnh, nó tự ý thức được việc ủ ấm đôi chân cho chủ. Có khi nó mang tới cho ông một mảnh chăn nhỏ, cũng có khi nó dùng bộ lông ấm áp của nó để che chắn cho đôi chân của ông khỏi gió lạnh và sương muối.
Mỗi sáng, nó thức dậy từ rất sớm và tới nằm cạnh ông Mã nếu hôm đó trời lạnh. Ông Mã sống trong căn nhà tạm bợ, thực chất là một mảnh đất nhỏ được quây lại bằng những miếng ván. Nó biết khi có gió lùa, một người già như ông sẽ rất khó chịu đựng nên đã dùng chính bản thân nó để che chắn cho ông. Khi mặt trời ló rạng, nó đẩy xe lăn cho ông Mã ra sạp sửa giày và buổi tối lại đẩy ông về nhà.
Cuộc sống của hai tuy khó khăn, vất vả là thế, nhưng mỗi ngày đều tràn đầy tiếng cười, những giây phút hạnh phúc bên nhau và những cái ôm ấm áp.

Ông Mã mỗi lần nói về người bạn trung thành của mình đều cảm kích và tự hào. Ông nói rằng nó hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, biết được không phải ngày nào ông cũng có tiền mua thức ăn. Bản thân ông cũng phải cầm cự từng bữa, ông không thể cho nó cuộc sống đầy đủ, nên nó đã tự đi kiếm ăn. Cũng có những ngày nó chịu đói, mệt mỏi và không còn chút sức lực, nhưng ánh mắt của nó dành cho chủ nhân chưa bao giờ là sự trách móc và giận dỗi. Có lẽ trong tình cảnh ấy, nó càng thấu hiểu và thương ông hơn.
Những người dân ở thành phố Lạc Dương đã gọi đó là “một gia đình hai người”. Với họ, chú chó ấy thực sự mang trái tim và tấm lòng của một con người nhân hậu và nghĩa tình. Chính vì vậy, mỗi khi có dịp qua cửa hàng sửa giày của ông Mã, họ lại mang đến cho nó chút đồ ăn thừa.

Cứ khi nào có khách đến sửa giày, chú chó ngoan hiền ấy lại nhảy lên một hồi, tỏ vẻ vui thích rồi sau đó ngồi yên lặng một bên ngắm nhìn ông Mã làm việc. Có lẽ điều khiến anh bạn này vui là nghĩ rằng hôm nay ông Mã sẽ có một chút tiền mua đồ ăn cho ông.

Khi biết chuyện về chú chó thông minh và giàu tình cảm này, nhiều người đã ngỏ ý muốn mua chú. Nhưng với ai đến hỏi, ông Mã cũng trả lời rằng: “Bất kỳ giá nào cũng không mua được người bạn trung thành này của tôi.“

Ông nói:

“Chúng tôi không phải quan hệ chủ tớ, tôi cũng chưa một lần làm tròn trách nhiệm của một người chủ đối với con vật nuôi của mình. Chúng tôi là bạn, là người thân, là những người đã trải qua biết bao năm tháng dài đẵng đằng mới được gặp nhau, kết thân với nhau. Tôi sẽ suốt đời trân trọng điều này, trân trọng người bạn của tôi. Đằng sau bộ lông xù xì ấy là một trái tim lấp lánh như kim cương, là loại kim cương hiếm có trên đời.”

Chúng ta vẫn thường cho rằng chỉ con người mới có cảm xúc, chỉ con người mới có khả năng đồng cảm và thấu hiểu. Nhưng với chú chó này, có lẽ không còn ai coi nó là một loài động vật bình thường, nó thực sự đã mang tâm hồn và nhân cách của một con người. Thậm chí nhìn vào nó, nhiều người còn giật mình tự hỏi liệu bản thân có được bản lĩnh để yêu thương người khác trong hoàn cảnh khó khăn, vất vả như vậy không?!!