“NGỒI QUÁN”: CÁI GẠCH NỐI GIỮA TÔI VÀ MICHAEL
Ở Úc
tôi quen nhiều Nhạc sĩ nhưng lại không quen Michael Hùng, mãi tới một
ngày cách nay không lâu tôi biết Hùng qua một người khác là Huấn, Giám
dốc một đài Truyền hình tại đây. Từ đó chúng tôi hay gặp nhau, vì có
dính líu đến Văn nghệ. Tôi vừa mới xuất bản một tập Thơ thứ 2 có tên là “Niềm yêu dấu còn hoài”, trong đó có bài “Ngồi quán”
– bài thơ làm cách nay cũng khá lâu, kể lại câu chuyện tình buồn xảy ra
ở một quán ăn giữa một người Nghệ sĩ trầm lặng - là tôi, và cô hầu bàn
(thực sự nàng là “teller”
một nhà Bank lớn của Chinh phủ Úc, nên rất giỏi tiếng Anh, buổi tối chỉ
ra phụ chạy bàn cho Quán ăn của người anh Cả) tạm gọi là X.. Nàng xinh
xắn, và đặc biệt có đôi mắt ướt thực buồn, chắc hẳn phía sau đời sống
cũng có cái gì đó buồn tủi như tôi …Chúng tôi đã “đến”
với nhau trong lặng lẽ, để rồi sau đó, tôi không đến quán này nữa vì lý
do riêng và cô cũng bặt tăm với cái thư nhỏ bé gửi cho tôi, mà cô
không hề biết cô có bài thơ “Ngồi quán“
này tôi làm riêng cho cô lúc ấy, cách nay cũng hơn 10 năm, kể cả bài
nhạc của Michael Hùng đã phổ thơ tôi đã ra CD và DVD cách nay vài năm,
phổ biến khắp nơi nhưng tôi vẫn không cho nàng hay làm gì nữa, vì tôi
muốn mọi chuyện lặng lẽ qua đi tốt hơn …Thơ tôi, tính ra chắc cũng được
vài chục bài được phổ nhạc ở Mỹ, Pháp, nhưng nhiều nhất vẫn là ở Úc
do nhiều bạn Nhạc sĩ quí mến mà thôi, nhưng chỉ có vài bài được ghi âm
vào đĩa bán trên thị trường thương mại như: “Không ngờ”(Khúc-Lan/ Mỹ), “Đêm tàn trong quán rượu”(Hà-Lan-Phương/Mỹ), “Buổi sang ở ga Liverpool” Anh Lộc / Pháp) và “Ngồi quán”(Michael
Hùng/Úc) là bài nhạc tôi thích nhất vì bài Thơ không hề bị cắt xén hay
thêm bớt gì như thông lệ của Thơ phổ nhạc. Đặc biệt bài này, Thơ phổ
nhạc mà lại không nghe “mùi”
Thơ khi hát lên thì tôi thấy ít có, nhất là giọng Thu Minh phát âm
giọng Bắc rất chuẩn, âm điêu rất phong phú, hòa âm lạ tai trộn lẫn nhạc
mới và cũ …mà với lớp tuổi nào đều có thể nghe rất sảng khoái …Tôi có 4
người bạn(2 Dr, 1 nhà Văn, 1 Chuyên viên nhạc Chủ đề) đến tệ xá nhà tôi
chỉ để xin được nghe bản “Ngồi quán”
mà thôi , trong điều kiện mấy bạn đưa ra là phải giữ im lặng tuyệt đối
trong lúc nghe, nhưng đặc biệt nhất vẫn là Danh ca Ý Lan ở Mỹ sau khi
nghe xong bài này cũng đã phone qua Úc khen tác giả bài Thơ lẫn bài
nhac …Cô áy nói cô được nhiều tác giả tặng đĩa nghe nhạc , cả đống, nhưng cô rất lười nghe ngoại trừ bài “Ngồiquán” vì nó khác lạ ….
Mối
tình thực trong sáng, nhẹ nhàng nhưng vừa đủ để cho người trong cuộc
thấy đau thương…như người ta vần thường diễn tả bằng nhóm từ “nỗi đau dịu dàng”
cùng với vài bài Thơ mà tôi không hề cho người kia biết vì mọi chuyện
đã khác đi, nên để nó lại trong góc con tim của người trong cuộc đẹp
hơn. Hồi đó, tôi hay ở toà báo về rất khuya và cùng ông bạn nhỏ là nhà Thơ thường ghé vào quán này, trên đường đi để ăn cái gì đó trước khi về nhà trọ, vì cảnh “cháo chợ cơm chùa”
như vậy quen rồi, bởi trong nhà trọ của mình chả có cái gì để ăn ngoài
mì gói liên miên. Trước một bữa ăn, cô hầu bàn rót nước vào chén trà từ
cái bình thủy coi như một cách “câu giờ”
theo thói quen chờ thức ăn của các quán Á châu, thế rồi một biến cố nhỏ
xảy ra bất ngờ, khi cô hầu bàn rót nước thì cô vô ý sao đó mà lại rót
nước trà nóng vào ngay bàn tay tôi thay vì vào cái tách bên dưới …Cô ấy
hoảng hốt vội lấy khăn lau cho tôi với lời xin lỗi rối rít, đợi chờ lời
than phiền của thực khách nạn nhân - nhưng không, tôi chi mỉm cười nói -
thực ra để cho cô an lòng : “Không sao đâu cô, giá tôi có mười bàn tay như vậy để cô rót nước sôi lên cho vui!!” trong
tiếng cười lớn, làm cô bẽn-lẽn … Từ đó, tôi là người khách quen thuộc
của cô thân mật hơn, nhưng cô vẫn không biết người đàn ông vui tính này
là ai, vì tôi là người rất thầm lặng …và rất kín về gốc gác của mình dù
tôi đã làm Văn nghệ khá lâu trong Cộng đồng Người Việt nhỏ bé này. Tôi
có cảm giác thoải mái khi đến nơi nào mà không ai biết mình là sung
sướng nhất. Tình cảm dần dần thắm thiết hơn mà tôi không hiểu vì sao ?Từ
dạo đó cứ khoảng gần 12 giờ khuya hơi vắng khách thì cô ấy thường ra
đứng trước hiên quán để chờ tôi, khi gặp tôi thì cô cười vui và đưa tôi
vào trong quán ở cái bàn mãi tít trong cùng là nơi ít ai ngồi và cô “serve”
cho tôi và ông bạn nhỏ rất thân tình. Cô nàng có đôi mắt ướt rất buồn
đã đành nhưng đôi bàn tay nổi gân xanh-xao chắc cô từng làm việc nặng
nhọc…nên có lần tôi buột miệng nói “Em có đôi mắt rất buồn biết không?” thì cô nói ngay :” Đôi mắt anh cũng vậy!” …
Nhưng,
có một ngày, lúc này là buổi sáng tôi đang ngồi dùng bữa điểm tâm một
mình, nơi hiên quán vì mùa nóng, khi đang ăn thì cô ấy chạy ra và nói
nhỏ với tôi vừa chỉ chỏ vào trong quán, đang có một cô khác ngồi bên
trong cũng đang ăn và nói : “Anh ơi, chị kết nghĩa của em kìa, bảo em khi anh ăn xong thì để chị ấy dọn bàn thay cho em vì chị ấy rất mến mộ anh, và nói anh chính là nhà Văn NT mà anh vẫn giấu em, xấu lắm nha!” . Tôi nói nhanh: “Anh biết cô ấy, cô là người nhảy đầm rất đẹp rất thích đọc sách của anh, anh không giấu em đâu nhưng anh thấy anh không có gi đáng để nói về mình cả, cứ coi anh như một người bình thường là đủ rồi, anh không thích cái tên NT đâu, cái tên dành cho bá tính ấy mà!!”. Người
phụ nữ này có chồng, và dĩ nhiên là tôi luôn luôn có khoảng cách vì sợ
phiền lòng người khác vậy thôi, đó là cách ứng xử riêng của tôi trong
đời sống. Nàng là một người có tâm hồn, thích đọc sách của tôi, nhảy đầm
đẹp , tôi được quen cô qua cái visit-card cô gửi nơi một tiệm sách mà
tôi hay gửi sách bán nơi đây . Tấm card có lời nhắn nhỏ phía sau “Em rất mến mộ anh và cho phép em đi uống với anh một ly café được không , mong anh không từ chối?” . Cô chủ quán sách có lẽ quen thân với cô này nên khi đưa tấm card lại cho tôi cười nói: “Cô này nhảy đầm tuyệt cú mèo!” Tôi cầm miếng card mỉm cười nói với cô quán sách:”Lạ nhỉ, dân nhảy đầm mà lại thích đọc sách!”…
rồi cảm ơn cô quán sách bước ra về…Sau đó chả bao lâu, quả thực tôi có
đi uống café với cô này chỉ một lần mà thôi vì tôi nghĩ sao mình không
đem lại niềm vui nhỏ bé cho người khác khi mình có thể mà họ mong ước ??
Trong buổi gặp gỡ chỉ nói chuyện Văn nghệ mà cô muốn bàn với tôi, nhất
là các nhân vật trong sách của tôi mà cô có hầu hết trên kệ sách của cô .
Tôi cảm thấy vui vì cũng là cách giao tế lịch sự giữa người viết và
người đọc bình thường như mọi người khác. Khi về tôi và cô đi qua đường,
nhưng tôi chờ đèn xanh, thì nàng vội kéo tay tôi băng đường có ý chê
tôi “sợ chết”, nên tôi cười nói: “Anh cóđược sống bao giờ đâu! Nhưng cuộc đời dù nó có bệ rạc cách gì thì mình cũng nên sống để coi thử nó ra sao, chứ vội vã bỏ nó ngang xương vậy cũng là một cách phụbạc mình đó nha”
trong tiếng cười vui rộn rã … Nhưng cũng từ chính người đàn bà này, sau
đó thời gian khá lâu tôi mới biết được mẩu chuyện nhỏ rất đẹp nhưng rất
đau thương có liên quan
tới tôi và cô hầu bàn ngày xưa của tôi bặt tăm khá lâu, mà có lần tôi
tặng nàng cuốn sách tại quán ăn , khi nàng nói là nàng muốn đọc tôi .Tôi
nhớ hôm nhận sách, nàng áp sát cuốn sách vào lòng và nói “Em lucky quá anh ơi!”, tôi nói đùa nhanh: “Không hẳn đâu em, coi chừng nợ nần đó” . Trong
cuốn sách đó có chuyện ngắn tôi viết đã lâu trước khi quen nàng, nhưng
tình cờ nhân vật chính lại trùng hơp với tên nàng, chuyện không vui vì
người yêu trong chuyện của cô SV chết trận, thì nàng trách tôi “Anh ác lắm, sao lai để cho cô ấy đau khổ hẩm hiu vậy ?” Tôi nghiêm túc trả lời: “Đó là chuyện thực anh không đổi được hoàn cảnh!”
…Nhưng sau khi đã mất tin tức nhau khá lâu, tôi tình cờ gặp lại cô bạn
nhảy đầm như đã nói trên giữa phố, tôi có hỏi thăm về cô hầu bàn ngày
xưa mà cô ấy rất thân (“chị kết nghĩa” mà) thì cô ây kể: Trong một lần hai đứa em đi ăn ở City, có nhắc về anh, thì X. nói “Em yêu anh ấy” và bật khóc . Người chủ quán Tây thấy lạ liền đến bên hỏi “Chuyện gì xảy ra vậy ?” Cô nàng chỉ trả lời nhanh “Nothing!” rồi
đứng dậy trả tiền để cả hai cùng vể ! Tôi không hiểu cô bạn cũ ấy nói
thực hay không, hay cô chỉ nói ra để cho tôi vui ? Nhưng nếu là câu
chuyện thực như nó đã xảy ra, thì những giọt nước mắt này là gì ?Trách
móc, thương mình, thương người hay đương đầu với những cảm xúc cũ đang
tràn về mà nay nó đã trở thành quá khứ buồn tủi trong tình cảm sâu
kín của một người con gái vốn có đời sống không lấy gì làm vui, buồn bã
đã tràn qua đôi mắt ướt tôi từng chợt bắt gặp từ lâu, mà có lần nàng
bảo là giống đôi mắt của tôi ? Bởi vì, sau này ,có lần tình cờ trong
một dip Hội chợ của lễ Phật đản nơi một Công viên tôi đi làm bản tin
cho báo, bất ngờ tôi gặp lại nàng trong tấm áo tràng màu lam, đại diện
cho gian hàng một ngôi Chùa bán Kinh sách, tượng, và chuỗi…nàng bỡ ngỡ
vừa mừng hỏi tôi vì đã quá lâu không gặp nhau:”Có phải anh là anh NT không?” .Tôi ngỡ ngàng khẽ gật đầu và hỏi nhỏ: “Có phải X ngày xưa làm ở quán ăn không nhỉ ?“Nàng cười tươi với hàm răng đều như bắp thủa nào, vẫn đôi mắt buồn ấy gật đầu vừa nói mềm mại “Em đây anh, em đã qui y từ dạo đó sau khi bỏ quán và làm một chuyến đi xa về …” rồi thêm: “Em cảm thấy ruột thịt đôi khì không bằng người dưng…”
thì tôi chợt hiểu những gì đã xảy ra cho nàng và tôi, khi ông Chủ quán
là anh của cô biết sự liên hệ tình cảm thầm lặng giữa tôi và nàng… Hôm
đó nàng có mời tôi bữa cơm chay tại khu Hội chợ này, nơi một căn lều
cách gian hàng của Chùa nàng khá xa do chính tay nàng “serve” từng món ăn y chang như hồi trong quán với nụ cười buồn trong đôi mắt long lanh nói: “Anh coi em serve cho anh có giống ngày xưa ở quán không nè ?”Tôi
chỉ lặng thinh, với đĩa thức ăn chay còn nguyên rồi vừa nói chuyện với
nàng vừa cảm thấy có điều gì đó thương cảm về một người đã dành cho
mình rất nhiều tình cảm riêng biệt không thành, mà cội nguồn vẫn là sự
khắc nghiệt của gia đình đến nỗi nàng phải khép cửa lòng để tìm về cõi
Phật như một nơi để được nguôi ngoai, thì quả tình tôi không mường
tượng nổi trong thế kỷ này … Lúc đó , bất ngờ có một cô bạn làm cho
một Đài phát thanh cũng đi làm bản tin như tôi bước vào rồi ngồi cạnh
tôi vui vẻ nói chuyện thân mật mà không hề biết gì về sự liên hệ giữa
tôi và người con gái xinh xắn mặc áo tràng lam kia … thì cũng cùng lúc
X đứng dậy vén vạt áo lam gọn gàng chắp tay chào theo kiểu nhà Phật xá
tôi và buồn bã lặng lẽ đi ra ... …Đó là lần cuối cùng tôi găp mặt nàng
sau bao nhiêu lâu xa cách không muốn, cho đến bây giờ …vẫn không gặp
nhau nữa mà không hiểu sao - dù chỉ ở quanh đây thôi, có lẽ tại vì
nàng đã trở thành một người khác …Và, tôi cũng đã để lại cho nàng vài
bài thơ mà nàng không bao giờ được đọc, được nghe, được xem … một là
bài “Ngồi quán” đã trở thành ca khúc được thu âm thành CD va DVD và bài “Em về” khi nàng ở oversea mới trở về … mà tôi nghĩ hẳn nó có lý do riêng của nó …
EM VỀ
Em về …gió lộng đồi cao ?
Mang theo hương tóc ngọt-ngào phố xưa!
Em đi, từ những ngày mưa,
Em về trời đã lưa-thưa nắng vàng …
Mùa thu khởi sự trên ngàn,
Vô tình gửi lại phai tàn trong tôi ?
Thương em, gió nhớ thành lời,
Ru hồn cỏ mục, cuối trời mênh mang …
*Nguyễn-Tư
NGỒI QUÁN
Tôi đến đây ngồi quán,
Nhìn đời qua thực mau!
Thương bàn tay em tội,
Nghe dài thêm những cơn đau ?
Đời thì buồn vô cùng,
Cơn đau thì mông lung,
Đôi mắt em thì khổ,
Có nhau mà vẫn muôn trùng !
Gặp nhau chiều tình cờ,
Người cũng buồn như thơ,
Chút gì như nỗi nhớ,
Thoáng về trong những đêm mơ …
Ngược xuôi đời trăm ngả,
Mừng còn gặp nhau đây,
Nghĩ mình nhiều vất vả,
Thương người sợ những chia tay ?
Trong nhau, dù có một ngày,
Cũng là nặng nợ đời này, nghe em !
*Nguyễn-Tư
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết “X ngày xưa”
ở đâu và có biết những đến những tác phẩm này (thơ, nhạc) dành riêng
cho nàng hay không, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn mong muốn nàng không
nên biết tới, bởi một lẽ giản dị: mọi chuyện đã qua rất lâu và nàng đã
trở thành một người khác. Tôi muốn để cho nàng yên ổn với ước nguyện
riêng của mình không xao động …còn trái tim con người thế nào thì đó là
chuyện khác, không thuộc về nàng mà lại càng không thuộc về tôi, bởi
như Pascal đã nói: “Con tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể hiểu được”
Riêng trong DVD, phần phụ diễn ngoại cảnh cho bài nhạc “Ngồi quán”
diễn viên Tống Bạch Thủy rất xinh xắn - cái xinh xắn vừa đủ để cho
người ta không thể quên được cô trong vai diễn người con gái thất vọng
khi bị phụ tình một cách phũ phàng mà cô chợt phát hiện chỉ trong gang
tấc với sự chịu đựng vô vàn khi tay cô đang cầm bó hoa để tặng cho người
tình hẹn hò trong quán … Cô chỉ tự vệ bằng
cách nhắm hờ đôi mắt ngước nhìn ra hướng khác ở một khoảng xa xăm …
như một chối từ hình ảnh phản phúc của người tình mình đang trao nhẫn
cho người thiếu nữ xinh đẹp khác, mà lẽ ra phải là mình mới đúng, đang
ngồi nơi bàn bên cạnh . Rồi cô lặng lẽ - cái lặng lẽ rất cam chịu, pha
một chút tha thứ không kém vẻ chán ngán tình đời vốn không thể khác,
xong âm thầm bỏ ra ngoài, không cần hạch hỏi người yêu cũ một lời nào
nữa cả …bởi vì cô tự hiểu chuyện mình hơn ai hết, rằng:”Mọi chuyện đã hết!” mà người Anh vẫn thường nói “It’s over!”.hay như người Pháp từng phán một cách mai mỉa “Les jeux sont faits!”(cuộc
chơi đã tàn!). Cô Bạch Thủy đã sắm hết vai trò của mình một cách trọn
vẹn trong hoàn cảnh buồn tủi của nhân vật này …Xin cho Thủy những ngày
đẹp và nồng hơn nữa trong nghiệp diễn xuất của mình….
Tóm lại: “Ngồi Quán”
là cái gạch nối giữa tôi và Michael Hùng gặp nhau trong Văn nghệ đúng
nghĩa của nó mà trên căn bản vẫn có một điểm chung là TÌNH NGƯỜI được
biểu lộ qua công việc TỪ THIỆN đem lại chút an ủi cho những người bất
hạnh thì mọi việc có được như công danh xung quanh chúng tôi … đều nhỏ
bé…
*Nguyễn-Tư (Sydney-2007)