Monday 31 October 2022

CÒN NHỚ SÀI GÒN - Thơ Hồng Thúy, CS Diệu Hiền - PPS...

 


Còn Nhớ Sài Gòn - Thơ Hồng Thúy... /6:47


 Thơ : Hồng Thúy
 Nhạc : Liên Bình Định
 Ca sĩ: Diệu Hiền
 Hòa âm: Duy studio
 PPS: Hùng Đặng

CÒN NHỚ SÀI GÒN

 Sài Gòn hỡi! vẫn trong tim bồi hồi
 Xôn xao mùa mưa nắng gió thênh thang 
Từng hàng cây Tao Đàn xanh biếc lá 
Lối tan trường mây trắng áo Gia Long

 Sài Gòn đón những chuyến xe ngược xuôi
 Phố rộn ràng nhịp gõ bước chân mau
 Qua Chương Dương, Bạch Đằng còn vang sóng
 Bến Vân Đồn ai biết nỗi bể dâu

 Chợ Bến Thành người đông phồn hoa ấy
 Thoáng hương xưa xuân Nguyễn Huệ bùng binh
 Làn khói chiều Tháp Rùa soi bóng nước 
Tiếng chuông vọng Vương Cung Thánh bình yên

 Đường Tự Do ngày nào mưa lất phất
 Rex, Eden… thương xá, hàng cà phê
 Brodard buồn hẹn nhau mà không đến 
Tiếc nuối hồn lạnh vắng cả cơn mê

 Sài Gòn nhớ!… quê hương cách ngàn trùng
 Cứ chạnh lòng Đa Kao quá… xa xôi 
Đò Thủ Thiêm, Thị Nghè, sông Bến Nghé
 Ngọn đèn vàng cư xá mờ sương rơi
 Sài Gòn ơi! Tình yêu mãi bên trời…

Hồng Thúy

NGỌN NẾN HỒNG CHO DIANA... ( Nguyễn-Tư )

 


NGỌN NẾN HỒNG CHO DIANA...


* “Đã lỡ nơi đây nặng tình...” (Tr.Công-Sơn)


Một ngày Chủ-nhật mưa dầm. Lạnh! Tôi ngủ dậy muộn. Ờ, “Sombre Dimanche!”

(Chủ nhật u-ám) tôi thì-thầm như thế, và buồn như thế. Đó là tên của một bài

hát ngày xưa...đã làm một số người châu Âu vốn không chịu đựng nổi cuộc đời

này đã nhảy lầu tự-tử, trong ngày phát thanh đầu tiên bản nhạc ấy, kể lại một

cuộc tình thất vọng: một người yêu một người chưa kịp gặp mặt nhau thì người

kia đã chết, đã về một nơi nào đó miên-viễn bình yên...

Tôi mở cửa cho thoáng, sau một đêm Đông tàn, bịt-bùng với hơi ấm khô-khốc của

chiếc lò sưởi dầu có bộ phận điều nhiệt tự động, kêu lách-cách suốt đêm như một

âm thanh quen thuộc, thân thương duy nhất trong căn phòng nhỏ bé hiu-quạnh

này, từng vỗ-về đưa tôi vào giấc ngủ, thường được đan kết bằng những cơn ác

mộng ướt đẫm mồ hôi, tràn về từ quá-khứ...Những trận đòn nhừ-tử từ anh Bảy tôi,

Mẹ tôi, những cú đá thốc hông thời bại trận tù tội...và những trận đánh long trời thời

lính tráng, nhất là tôi ưa thấy tôi về làng thăm Mẹ tôi, dù bà chết đã lâu trong căn

nhà quạnh-hiu rất rộng chứa đầy quá khứ thương đau vì đòn roi của tôi, mà thời điểm

là chạng-vạng tối với câu hỏi đầy lo-lắng: “rồi đêm nay mình ngủ nơi đâu ?” bởi vì ngôi nhà sau

75 đã bị cưỡng chiếm vào tay người khác khi Mẹ tôi là chủ nhưng lại ở trọ trong chính ngôi nhà

của mình, thì tôi còn ra cái thá gì….nhưng may-mắn thay, đó cũng là lúc tôi giật mình tỉnh giấc...

Cuộn báo “The Sun” tròn lẳng, được liệng trước cửa nhà lần đầu tiên, sau cái cheque 28$ tôi mới

gửi mua dài hạn tuần qua. Tôi mệt nhọc cúi người xuống, nhặt cuộn báo lên. Có một lớp hơi nước

mưa phủ quanh bọc nhựa nylon, lấp-lánh những hạt trong như ngọc, dù vẫn còn để lộ rõ mấy bức

hình bìa màu của những người đàn bà Anh quốc, làm nghề y-tá nhưng lại bị truy tố về tội giết

người, sẽ lãnh án “chặt đầu”(behead) từ xứ sở của những người Hồi giáo, làm cho tôi khó chịu và

nhờm-tởm, tự hỏi: sao trên đời này có những người đàn bà, vốn tay yếu chân mềm, làm nghề “cứu

người”, là công dân của một nước tự nhận mình văn minh, mà lại hung bạo, dã man, đã đâm chết

một đồng nghiệp người Úc tới 13 nhát dao như vậy? Giết người cho cố vào, rồi còn hèn hạ khóc

than khấu đầu xin được tha mạng, chả khác nào mấy anh cán Ngố đỏ tham nhũng ra Tòa đều khóc

lóc van xin lão Trọng tha mạng vì bịnh tật, vì hòan cảnh phải nuôi mẹ già ...khác với các nhà tranh

đấu bao giờ cũng ngẩng đầu chấp nhận những gì sẽ xảy đến cho mình tệ nhất trướcTòa ...

Tôi muốn dành buổi sáng Chúa nhật để viết một bài về bữa tiệc gây quỹ giúp anh em Thương, phế-

binh bên nhà được tổ chức đêm qua, như một đóng góp nhỏ cho những người bất hạnh còn ở lại,

nhưng cuộn báo đã làm cho tôi cảm thấy lười ngồi vào bàn viết, mà lại ưa nằm khoèo trên giường

giở ra từng trang. Tình cờ tôi thấy một phụ trương màu in nhiều hình phụ nữ thực đẹp, nằm trong

vòng tay của một gã đàn ông trung-niên có khi tuổi gần gấp đôi. Những người đàn bà này đều được

đánh số và phân hạng rõ-ràng như sau: “vợ” số 1, “fiancée” số 1, số 2, “tình nhân” từ số 1 đến số

6...có chua thêm hoàn cảnh gặp nhau và lý do đổ vỡ, trong đó có lý do gã này chỉ biết làm tình mà

thôi, xong việc thì quay mặt vào tường ngủ kỹ như heo nọc, để “cái hồng nhan kia trơ với nước

non”, nên cô ta chia tay vì tự biết mình chỉ là món đồ chơi chứ chả yêu thương gì! Trong số những

người đẹp sắc nước hương trời này có một tài tử ngày xưa tôi rất thích, nơi cuốn phim “Blue

Lagoon” nói về một cặp trai gái lạc-loài trên một hòn đảo, sống an nhiên như cây cỏ trong thủa

hồng hoang. Đó là Brook Shields, 18 tuổi, tròn đầy, đang cặp kè tình tứ với người đàn ông giàu có

thuộc loại ăn chơi thời thượng, vào hàng nhất thế giới này là Dodi - người, báo chí vừa mới làm

rùm-beng với vụ Công nương Diana (người tình mang số 6, lớn tuổi nhất: 36, dĩ nhiên chưa kịp ghi

ngày đổ vỡ và lý do) mà trong thâm tâm tôi không hài lòng, vì tôi biết Công nương không thích

hợp với những loại người tráo-trở dâm loạn này, khi tôi có dịp đọc một tờ báo nói anh ta thay tình

nhân như thay áo và quỵt nợ nần khắp nơi, kể cả tiền nhà, tiền người giúp việc...thì làm sao gã có

thể là một người đàn ông tốt, “biết” yêu được?

Tôi vốn dành nhiều thương cảm cho Diana, không phải vì cô ta đẹp, hay liên hệ tới Hoàng gia Anh

(thực sự là tôi chả ưa, vì tính cách phù phiếm trưởng giả của nó) mà là do cô nhu-mì, lại có “từ

tâm” khi tôi nhìn thấy cô hay đi thăm những viện mồ côi, những nhà thương cho người bị liệt

kháng - căn bịnh thế-kỷ ai cũng phải né tránh, nhà dưỡng lão...và hay cùng với những nhà từ thiện

tổ chức những buổi gây quỹ lấy tiền bạc triệu để giúp những người này, nói chung là cô từng đến

những nơi của những người nghèo khổ, xa cách với thế giới loài người, mà tôi tự biết không phải

cô muốn “trình diễn”, vì có lần tôi thấy cô đứng bên những đứa trẻ ốm-o châu Phi, khi đám ký giả

quốc tế đang chen lấn chụp hình cô thì cô cau mặt vẻ khó chịu đẩy họ ra xa, để bồng hôn một đứa

trẻ da đen dơ-dáy trên tay... không quan tâm tới đám báo chí là lớp người mà những kẻ hám danh

ưa o-bế để mình được lên mặt báo theo thói thường ... Tôi tin nơi bản tính vốn hiền lành, ưa trắc-

ẩn về người khác của cô mà nhiều người đã công nhận như vậy, khác với một Fergie nhan sắc

không ra gì, có phần lí-lắc, chỉ dành nhiều thì giờ để hưởng thụ, tiêu pha xa-xỉ đến mang nợ đầy

đầu, ứng xử nông cạn, đôi khi láu cá...bên ông chồng đào hoa lăng-nhăng hư-hỏng là Andrew...hiện

đang liên can tới vụ kiện về sex ...rủ tù như chơi ...Từ đó, tôi chỉ muốn cho Diana tìm thấy hạnh

phúc thực sự sau khi đổ vỡ gia đình với Charles, mà họ đã lỡ đến với nhau hơn 10 năm, không phải

do Tình yêu như Charles đã thú nhận. Đó là một trong những nỗi oan khiên ác độc lớn nhất của loài

người: một là bị buộc phải sống với người mình không thích, hai là bị buộc phải chia ly với người

mình yêu thương! Ông Charles đã gồng mình với dư luận khắc nghiệt của thế giới, lẫn gia đình bảo

thủ để lội ngược dòng với cả 2 nỗi oan khiên kia, khi đã gắn bó trở lại được với góa phụ Camilla -

mà thực ra, Diana chỉ là kẻ đến sau vô tội vạ, dù dưới con mắt trần gian của người đời, Camilla đã

bị chê bai về phương diện Thẩm mỹ. Nhưng người ta quên rằng, như Platon đã nói: “Cái đẹp của

con cóc đực là con cóc cái” (La beauté du crapaud, c'est la crapaude) cho nên dẫu Camilla vừa xấu

vừa già, lại chính là “người đẹp” thực sự của Thái tử, chứ không phải Diana xinh xắn, trẻ trung

hiền lành kia, mà người ta không nên hỏi “vì sao?”.Bởi có những chữ “vì sao” không thể sử dụng

được trong những phạm trù thuộc lãnh vực Siêu-hình, Niềm tin, hay Tình cảm... “Tôi yêu em, bởi

vì tôi yêu em /Je t’aime parceque je t’aime” như đối thoại trong một cuốn phim tôi từng coi ở

Nhatrang trong thời mới lớn ...Nó đơn giản như vậy thôi và chấm hết! Vì thế đã có người viết rằng:

“Đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau...vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh

run, vì sao chân không vững... “(Khúc Thụy-du) hay vì bất cứ lý do nào...Nếu anh chàng trong

phim trả lời rằng: “Je t’aime, parceque tu es belle .../ Tôi yêu vì em đẹp ..) hay vì bất cứ lý do nào,

thì đó không phải là Tình yêu (viết hoa) mà chỉ là sự “chiếm đoạt”(Possession), có nghĩa rằng anh

ta đã “vật-vị hóa” người yêu mình thành một “món đồ”(une chose/thing), cần sở-hữu làm của riêng

cho kỳ được khi đối tượng đang là một “nhân vị” đàng hoàng ...như chính anh ta và mọi người khác

... Tôi có nghe một chuyên viên Tâm lý trên mạn cố vấn cho những người đang yêu nhau rằng:

“Nếu người đàn ông đến với bạn mà họ không đề nghị gì đến việc cưới hỏi mình, thì bạn lui binh

ngay vì hắn ta không yêu bạn đâu!?” ...Trời ơi, bà này lầm lẫn giữa “hôn-nhân” chỉ là nghi-thức xã

hội không hề dính gì vói “Tình yêu” là sự kiện tâm lý thiêng-liêng hơn nhiều, vì thế mới có câu:

“Người ta thường yêu người mình không lấy mà lại đi lấy người mình không yêu ...” mới dẫn đến

những thảm kịch “Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời / Ái ân lạnh lẽo của chồng tổi/ Mà từng thu chết

từng thu chết / Vẫn giấu trong tim bóng một người…” (TTKh) hay như ông Nguyên Sa: “Chúng ta

yêu nhau đâu cần sêu cưới” thì nghe cô chuyên viên này có môn bán lúa giống ...Sở dĩ như vậy vì

thói thường khi yêu người ta không so đo gì cả vì nó thuần tình cảm trong sáng, nhưng khi cưới

nhau họ sẽ tính toán ngay …về gia đình có tương xứng, tiền bạc, lương hướng, chức vụ ...làm bảo

chứng cho sự bền vững hôn nhân của họ sau này….về phía người đàn bà, còn người đàn ông cũng

vậy họ so đo nhan sắc, của cải, gia đình bề thế ...để họ dựa dẫm sau này ...làm ăn chả hạn, hay tiến

thân trong công việc ...thường được quan tâm kỹ lưỡng ... Đồng ý có những kẻ có thể cưới nhau vì

Tình, nhưng điều “dễ-có-thể” hơn là cưới nhau vì những thứ khác ngoài Tình yêu rất nhiều mà

trong Triết học người ta gọi là “Tùy-thể”(accidents)... luôn thay đổi theo thời gian, hoàn cảnh như

nhan sắc, sức khỏe, tiền bạc, chức vụ...

Tôi chia xẻ được với Diana khi nàng gặp phải một người tình hèn hạ không xứng đáng là Hewitt,

người đàn ông đã muối mặt bán rẻ danh dự của một SQ Kỵ binh Hoàng gia (mà người ta thường

giễu cợt khinh-khi là “tên chăn ngựa”) và điều quan trọng hơn là hắn nỡ hy sinh mối tình thơ mộng,

đẹp đẽ của mình với Diana, chỉ vì nửa triệu bạc phù-vân mà thôi, nhờ một cuốn sách hắn viết, đã

gợi được sự hiếu kỳ từ những chiếc đầu không lấy gì làm sạch sẽ trong nền “văn minh” Tây

phương, khi Diana là một Công nương nổi tiếng khắp thế giới, mình vàng, vóc ngọc, được nhiều

người mơ uớc mà không dám hé môi. Dù vậy, nàng đã còn dám công khai nhận mình yêu hắn với

báo chí sau những phũ-phàng thương đau không đỡ nổi, rằng: “I really love him” mà lẽ ra vì danh

dự của một Công nương, hay tự ái của một người đàn bà bình thường nàng phải chối phăng đi hay

im lặng là đủ! Nhưng khi thú nhận như vậy, chỉ vì nàng biết coi trọng Tình yêu của mình - thế thôi,

còn Tình đặt đúng chỗ hay không là việc khác. Với chỉ chừng này hành động, nếu là một người đàn

ông hiểu biết, thì cũng đủ để cho Hewitt chết vì Diana được, nói chi đến sự phản bội mặt dạn mày

dày của hắn trước công luận. Còn tồi tệ hơn, mới ngày qua đây, hắn tâm tình một câu rất đốn mạt

không biết nhục nhã là gì: “I love her” khi báo chí phỏng vấn. Sự chia xẻ này. Tôi cũng dành cho

cuộc tình của Trung-úy nữ phi-công B52 bên Mỹ, tên Flint, mới 26 tuổi đời, mặc đồ bay xám,

đội ca-lô nghiêng màu xanh đậm viền bạc trông rất oai, dáng người lại cao ráo, gọn nhẹ, đi đứng

khoan thai, mặt mày phương phi xinh như một tài tử Ciné, ra trước Toà án Quân sự, bị buộc phải

giải ngũ...vì cô đã bị tên tình cũ, vốn là huấn-luyện viên bóng bầu dục trong đơn vị nàng, lại là

chồng của lính thuộc cấp mình, nhưng hắn cũng đã hèn hạ không kém tên coi ngựa Hewitt kia, khi

hắn đem bán rao chuyện phòng the, tố khổ cuộc tình đó với báo chí, để bù lại - cô Flint, đã chỉ buồn

bã đáp một cách khẳng-khái thất vọng với cuộc đời này rằng: “Tôi rất ân hận là đã yêu một người

đàn ông không ra gì”...Đặc biệt ngành bay B52 của Mỹ thuộc tầm chiến lược nên họ rất kỹ trong

việc an ninh của các nhân viên ... Tôi cứ tự hỏi sao người ta bạc tình và hèn đến vậy, nhất là đối với

những người đàn bà bề thế từng là người yêu cũ của mình, đúng như lời hát “Mới hay tình nhẹ như

tơ..”...của ông Phạm Duy ...bởi tôi là người rất “nặng tình”với mọi thứ trên đời này như ngôi nhà

cũ, chiếc xe tôi từng đi, ngôi trường cũ từng học tôi đều trở lại thăm dù nó chỉ còn cái nền đất mà

cây rừng đã phủ kín, với cái mũ tôi từng đội, con thú tôi từng nuôi không bao giờ tôi ăn thịt nó..

.nói chi con người, lại là người từng đến với mình dù việc gì đã xảy ra tôi vẫn coi đó như một cái

“ơn”...Bởi vì trên đời này khi xuôi tay, chỉ có một thứ đáng nói mà thôi, đó là “Tình nghĩa” với

nhau, giữa con người và con người mà thôi, còn lại mọi thứ là phù-vân, cát bụi ...nên TCS từng viết

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng …” . “Tấm lòng” ở đây chính là chữ “Tình” mà

Nguyễn-Du từng ghi lại trong câu : “Mối tình mang xuống tuyền-đài chưa tan” y như trái tim của

Trương-Chi phải trở thành thỏi ngọc đau thương, được tình cờ biến thành cái chén uống trà trong

nhà quan Thừa-Tướng để nàng Mỵ Nương mới có dịp nhỏ lệ xuống chén ngọc này mà tan vào hư

vô hòa quyện với nhau từ cuộc tình dang-dở vô cùng lãng mạn buồn tủi trước đó, mà người dân dã

VN đã tạo ra, cũng chỉ vì họ quí chữ “Tình”, cho dù có gian-nan, có ngăn cách, có đau thương cách

nào đi nữa ...

Từ chỗ chia xẻ này, tôi luôn luôn muốn cho Diana gặp được một người yêu tử tế, xứng đáng, là biết

yêu thương nàng và nàng yêu thương lại một cách thành thực, bởi tiền bạc, tiếng tăm...đối với

nàng, đâu có là cái gì, vì lâu nay Diana chỉ bị người ta lợi dụng để kiếm tiền, kiếm hư danh, trong

lúc cô vẫn thành thực yêu người, tự nhiên như ngày cô mới lớn, chân dài ngoằn, ốm tong, chạy đua

trên sân cỏ với bạn bè, như nai yêu rừng, như mây yêu trời xanh...Và, tôi đã rất mừng, khi nghe

Diana đang yêu một Bác sĩ người Hồi giáo, mà hai người đã sắp đến hôn nhân, vì tôi biết Diana chỉ

thích hợp với mẫu người trí thức này, ít ra hy vọng họ còn chút hiểu biết, như Marilyn đã từng yêu

kịch

tác-gia nổi tiếng Arthur Miller ở cuối đời nàng...hơn là những tay cầu thủ vũ phu chơi bóng như

thủa ban đầu mới lớn ngây-ngô...Nhưng rồi cuộc tình lại giữa đường gãy cánh vì những cách ngăn

văn hóa, những chấn song chủng tộc, mà người thanh niên trí thức kia không đủ “nam tính” để vượt

qua...Nên khi nghe báo chí tung loạt hình Diana với Dodi, tôi chỉ nói với bạn bè trong nỗi buồn

phiền thất vọng:”Tội cô ấy! Rồi đây nàng sẽ lao-đao với tên ăn chơi, giàu có nhờ vào tài sản kếch

xù của Bố mình, chứ chả tài cán gì cho cam!?”. Dodi từng bị báo chí mô tả là “playboy reputation”

(tạm dịch: “khét tiếng ăn chơi”) đã từng tán tỉnh Brooke Shields bằng cách tặng nàng tới 150 lọ

nước hoa thượng hảo hạng lấy từ hãng buôn nổi tiếng Harrods của nhà mình, từng qua tay những

người đàn bà lừng danh thế giới và đang đính hôn với người mẫu Mỹ tên Kelley Fisher, vừa khóc

nức nở trước Tòa khi biết Dodi đang cặp với Diana...lúc Luật sư của Fisher làm thủ tục từ hôn...

Tôi mới vừa đọc hết trang báo với tâm cảm bất bình về cuộc tình của Diana mà các nhà tiên tri thế

giới phán sẽ là một “tai ương”(the pairing is a disaster) trên tờ “The Sun”, thì bỗng dưng tôi được

cú phone của một người bạn tin cho hay Diana đã chết, và hối thúc tôi mở TV ra xem liền đi. Tôi

rất bàng-hoàng vì tin sét đánh ấy, nên im lặng giây lâu, rồi hỏi vì sao, thì biết Diana bị tai nạn xe

hơi bên Pháp khi đi chơi với Dodi nên bị báo chí rượt đuổi gây thương vong. Dodi chết là việc

không ai quan tâm gì, vì anh ta có sống cũng chỉ để làm phiền nhiều người đàn bà bằng tiền bạc,

chắc chả sạch sẽ gì của Bố anh ta mà thôi. Nếu có tiếc chăng là giàu có vậy, sao không sống

thêm mà hưởng của đời, còn những người nghèo khó, bịnh tật, trời lại cứ cho sống nhăn răng để

thẩm thấu nỗi thương đau chăng? Nhưng với Diana thì đáng thương...vì nàng chưa bao giờ có được

một cuộc tình nào cho tử tế, mà chỉ toàn là những khổ hận với tâm hồn đa cảm của một người goá

phụ trẻ, yếu đuối, cô quạnh, có nhan sắc...lại bị giam mình bên trong những bức tường hoa, những

bệ ngọc, nơi Cung điện Kensington uy nghi của Hoàng gia - những thứ, thực ra chả ích gì cho một

trái tim nhạy bén, chỉ muốn “yêu” và muốn “được yêu” như mọi người đàn bà khác trên thế gian

này mà thôi, nếu không, mình chỉ là một thứ bất bình thường(abnormal) cần được xét lại. Đã thế,

nàng lại còn phải đương đầu với những cái nhìn cố chấp từ cuộc đời ác độc này, như rằng người ta

có thể sống thay được cho nàng, và chịu đựng được giùm nàng những đau tủi riêng tư!??..Anh có

sống được cuộc đời cho tôi đâu, mà anh phê phán, thị phi, bỉ thử...khi tôi chả có tội lỗi gì với thế

gian này!??

Thế là những hy vọng của tôi lâu nay cho Diana đều tan biến, nhưng tôi an ủi nàng: “Thôi thì như

vậy cho nó xong, khi sống mà mình không thấy được Hạnh phúc...”. Tôi rất tiếc, vì giá cô chết như

vậy với ông Bác sĩ kia, có lẽ “đẹp” hơn khi chết với một tên “playboy” khét tiếng này, mà sau tai

nạn chả ai nhắc đến anh ta một lời, chôn cất vội vã, chả thấy ai tặng một vòng hoa, rơi một giọt

nước mắt, kể cả Bố anh ta, chỉ bịn-rịn chút đỉnh khi ông đi đón quan tài Dodi từ Pháp về. Người Bố

còn được báo chí mô tả là kẻ chịu tung tiền ra để cho con ông “trả thù dân tộc” Anh, khi xứ này dứt

khoát không cho ông nhập tịch, dù có phải tốn bao nhiêu tiền đi nữa, và xem ông như một gã

“phàm phu giàu xổi”theo kiểu Onassis - kẻ xuất thân từ phu bến tàu, cộm lên, rồi “bợ” chơi ngang

xương bà “Đệ nhất Phu nhân” Jacqueline còn trẻ đẹp của nước Mỹ đại cường...để làm bẽ mặt chú

Sam khi họ đã gây cho ông ta nhiều khó khăn về ngành Hàng hải mà ông là “King”...

Chưa có một cái chết nào rúng động thế giới trong thế kỷ này như cái chết của Diana, kể cả cái chết

đau thương của Tổng thống nước Mỹ Kennedy năm 1963. Người ta khóc lóc nhiều quá, người ta

tặng hoa nhiều quá, người ta kể lể tỉ tê nhiều quá, người ta bàn bạc với những lời lẽ tiếc thương

nhiều quá. Báo chí, truyền thông...chiếu về quá khứ của nàng liên miên...không ngừng nghỉ, với

tâm cảm đau buồn, mất mát lớn lao...Cờ rủ khắp nơi...

Trong những đoạn phim về quá khứ nàng, người ta cố trình bày nàng như một người đi rao giảng

Phúc-âm ở những nước nghèo đói, những nơi có chiến tranh bom đạn, mìn bẫy, những nơi có

những người nằm trên giường bịnh chờ chết không ai đoái hoài, những đứa trẻ mồ côi sống bằng

lòng từ thiện của loài người. Nàng sờ bịnh nhân mà người ta không dám đụng tới, nàng ôm những

đứa bé đen thui dơ dáy, nàng nắm tay những ông lão một cách thân thương an ủi...Nàng yêu trẻ như

những ngày đầu vào đời làm cô giáo nhỏ, nàng quí những người già như Bố Mẹ mình, nàng xót xa

cho những người bịnh hoạn như yêu chính mình...là những cử chỉ có thể bắt nguồn từ “từ tâm” mà

chả ai có thể đánh lừa được con mắt của thế gian như người ta đã chẳng nghi ngờ gì về tấm lòng

thành của Mẹ Teresa (cũng vừa mới mất)...khác với tấm lòng của các “Mệnh phụ” Việt nam ngày

xưa trong những chuyến viếng thăm Quân-y viện Cộng-hoà của chúng ta trước đây, có bà từng tặng

vớ cho những thương binh cụt giò(?) chỉ làm trò cười cho thiên hạ, vì cái “Tâm” họ không

có, dù có đóng kịch khéo léo cách nào đi nữa!??

Trong những đoạn phỏng vấn, có lúc nàng cũng than vãn “Media” đã không phân biệt được giữa

“public life”và “private life” nên làm phiền nàng rất nhiều, và nàng đã ước mơ một đời sống bình

lặng như mọi người khi ra xe, khi vào nhà, mà nàng gọi là “normal day” với vai vế của một người

đàn bà trong Hoàng gia vốn có nhiều tình cảm của quần chúng hơn cả Nữ hoàng, không những chỉ

riêng nước Anh mà của toàn thế giới, đã không cho phép. Bởi nếu nàng chỉ làm cô giáo làng và lấy

một anh đàn ông nào đó bình thường, thì cuộc đời nàng đã phải khác hơn...Chỗ đứng của nàng

ngày nay, là một lựa chọn, chứ không phải Định mệnh rủi may và nàng phải chấp nhận điều đó,

không thể khác hơn, dù không ai có thể cấm nàng mơ ước một cuộc sống bình thường, khi tự nó đã

không phải là “bình thường”...

Nhưng trong những đoạn tâm tình với Truyền thông, có một điều ta nên để ý khi nàng tiết lộ một cách

 chân tình: Tôi chỉ muốn làm “Nữ Hoàng của Nhân tâm” (the People's Hearts) mà không muốn là

 Nữ Hoàng của một đất nước(Queen of a Country) tức là nàng đã chọn Tình yêu thương của Nhân loại,

 chứ không màng tới ngôi báu nước Anh! Riêng câu này thôi, cũng đủ làm cho dòng họ

Winsord “nực” rồi, nhất là bà Nữ Hoàng Elizabeth đệ II, nhưng trái lại nó lại được lòng dân khi

họ đã mỏi mệt trong việc kính trọng Hoàng gia, cho nên chả ai nghi ngờ gì về câu nói này, vì trong

quá khứ Diana đã thực hiện điều đó, và nàng đã được đền bù như thế. Có nghĩa rằng lời nguyện

nàng đã thành, bằng những bày tỏ của lương tâm con người trên thế giới trong mấy ngày qua, khi

bất ngờ nàng nằm xuống trong một tai nạn xe hơi với những lời tiếc thương, những giọt nước mắt

âm thầm, những tiếng nấc nơi đường phố, những oán trách giới truyền thông của những người mến

mộ nàng trên mặt đất này, đã dành cho nàng, từ ngu phu đến những bậc trí giả, kể cả những nhà

cầm quyền Quốc gia...Chỉ tội cho hai đứa con chưa trưởng thành của nàng như lời của một phát

ngôn viên Hoàng gia đã nói, mà trong đó có phần thầm trách móc Diana, khi ông ta đọc mạnh chữ

“her lover” trong câu: “Hai đứa con đã khổ vì sự đổ vỡ của cha mẹ, nhưng còn thêm nỗi đau qua

cái chết của người Mẹ với gã tình nhân của bà ta”...

Có nhiều người trách móc báo chí rằng “tay họ đã vấy máu”(blood on their hands) trong cái chết

oan nghiệt này như tài tử Tom Cruise, như dòng chữ đen của ai kia ghi vội trên tường: “Press:

assassins!”, như chính người em trai của Diana đã lên tiếng trước công chúng trong một bài diễn

văn ngắn. Nhưng như thế cũng không “fair” lắm đâu, vì đó là cái “nghề” của họ khi quý vị còn

muốn tìm xem những tấm hình độc đáo, trên báo chí để thưởng ngoạn. Chúng ta không thể trách

tên đồ tể ác độc với súc vật, ngày nào chúng ta còn khoái ăn thịt thà! Và, nhất là những nhân vật đã

nổi tiếng, chính nhờ báo chí mới được sự nghiệp ngày nay. Nếu không có báo chí làm sao người ta

biết tới Tom Cruise hay Diana là ai? Ngay lúc “hàn vi” như Tom Cruise cũng phải cần báo chí “để

mắt” mà “lancer” đến mình bằng mọi cách, như Sharon Stone cứ phải lãng vãng trước khách sạn ở

kỳ Điện ảnh Cannes vừa qua, chỉ để mong Báo chí chụp hình... Có người còn tệ hơn nữa là phải giở

những trò dơ bẩn như chường quần lót trước mặt bá quan văn võ ...cũng chỉ để mong được “nổi

tiếng” mà thôi, thì sao bây giờ “khắm khá” rồi, lại trở giọng “vô ơn bội nghĩa”? Báo chí chỉ “quá

đà” khi họ đi sâu vào việc riêng của từng người, như rình ở ngoài cổng nhà, bay trực thăng trên trời

với những máy hình có ống kính phóng đại rất lớn, chụp người ta đang khỏa thân trong hồ bơi hay

sau vườn nhà họ ...thì mới đáng trách móc mà thôi. Trong trường hợp Diana với Dodi, một cuộc

tình đã công-khai hóa giữa 2 người độc thân thì có lý gì phải tránh mặt báo chí đến độ gây ra tai

nạn chết người khi họ di chuyển trên đường phố ở kinh đô ánh sáng Paris, chứ phải trong buồng

ngủ của họ đâu mà trách? Đó là chưa kể đến khám phá mới đây của pháp y cho biết máu của người

tài xế tên Paul nồng độ rượu đã tăng lên gấp 3,4 lần hơn con số cho phép! Chúng ta phải công bằng

với mọi biến cố không may trong đời sống, thì mới nuôi được cái “tâm” trong loài người như Diana

đã từng ước nguyện...

Thôi, Diana ạ, dù cuộc đời này có nhiều trắc trở, nhiều khốn nạn, nhiều bất công, nhiều đàm tiếu thị

phi...nhưng trái tim chân chính của con Người đã từng cùng một nhịp đập với trái tim của Diana

trong quá khứ như Diana mong muốn, dù bây giờ nó đã ngưng nghỉ để trở về một thế giới khác, có

lẽ bình yên hơn, thì cũng xin cho Diana sẽ được hoá thân thành nụ hoa “Vô ưu” nở trong ánh

sáng của Phúc âm, mà Diana đã từng theo đuổi…

Cuối cùng, những gì còn sót lại với tôi về Diana, là một buổi sáng tôi chợt thấy nàng ngồi trước

những lâu đài nguy nga của Hoàng gia Anh cùng hai cậu con trai bên cạnh còn rất bé là William và

Harry, nàng vừa chỉ tay vào dãy Cung điện mà nói rằng “Các con hãy nhìn vào những lâu đài tráng

lệ kia đi, không phải ai trên thế giới này cũng được ở trong những tòa nhà vĩ đại như kia đâu, mà họ

chỉ ở trong những căn nhà ổ chuột …”. Chỉ chừng đó ý nghĩ thôi, mà nàng muốn truyền lại cho

đám con của mình sẽ được hưởng giàu sang sau này, thì thấy rằng Diana muôn đời là kẻ luôn đứng

về phía những người nghèo, người bị áp bức mà không màng gì đế phú quý phù vân ...Thực đáng

ngưỡng mộ , vậy mà Trời đã không tha gì cho những người ấy ...Tiếc thay! “Vinh danh Thiên Chúa

trên trời/ Bình an dưới thế cho người thiện-tâm” trong mỗi dịp Noel về, đã làm tôi nhớ đến Diana,

một người rất “thiện-tâm” mà lại rất gian nan và phải chết thảm …

Nhân dịp ông Charles lên ngôi Vua nước Anh, người ta nhắc nhiều đến Diana như một tiếc nuối về

ngôi “Hoàng hậu”...nhưng như vậy là không hiểu gì về Diana cả, bởi nàng được sinh ra chỉ để yêu

những ai nghèo khó như nàng từng tiết lộ thủa sinh thời mà thôi...qua câu: “Tôi chỉ muốn làm Nữ

Hoàng Nhân-tâm” hơn là “Nữ-Hoàng Anh quốc” như đã nói ở trên...

*Nguyễn-Tư

Monday 17 October 2022

ĐÓNG CHỐT ĐÈO MANG-YANG - ( Nguyễn-Tư )



 ĐÓNG CHỐT ĐÈO MANG-YANG

 

Đèo cao chót-vót đỉnh đồi,

Mang-yang“ tiếng Thượng: “Cổng trời” đó em…!??

Với vài chục tên lính quèn,

An-ninh trục lộ ngày đêm canh chừng…

Nhìn quanh, chỉ thấy núi rừng,

Tối nghe vượn hú, côn-trùng nỉ-non…

Cứ chiều trời mưa từng cơn,

Mây sà xuống thấp chờn-vờn quanh đây…

Hơi lạnh buốt cả đôi tay,

Len vào giữa trái tim ngày binh-đao…?

Nỗi lòng lính trấn đồn cao,

Đôi khi cũng phải lạc vào suy-tư…

Nhớ thương đâu đó... kể từ...

Khoác áo lính trận mịt-mù tương-lai…!!

Khi biết chinh-chiến còn dài,

Cuộc đời có đủ cho ngày về... không...?


Ai xuôi xuống phố Qui-nhơn,

Cho tôi gửi đến những cơn mưa chiều…

Núi rừng lớp-lớp đìu-hiu,

Nỗi lòng lính-thú cũng nhiều xót-xa...

Trải bao mấy cuộc can-qua,

Đâu-đâu cũng thấy quê nhà điêu-linh…?!!

Khi nào đất nước yên-bình,

Tôi sẽ trả lại cuộc tình lênh-đênh...

Ở đây, chỉ có buồn tênh,

Và, cơn lạnh nữa... sao đền cho em!??


*Nguyễn-Tư




*Ghi chú: Đèo Mang-yang nằm trên Quốc-lộ 19,

con đường huyết-mạch, đã xảy ra nhiều trận chiến ác-liệt,

của VC thời Tây, lẫn QG... nó nối liền Cao-nguyên và cảng Qui-nhơn


Friday 7 October 2022

BÍ QUYẾT XÀO ĐẬU BẮP XANH, GIÒN, KHÔNG NHỚT...

 

Bí quyết xào đậu bắp xanh, giòn, không nhớt/ 9:07

HÀNH TRÌNH THẦY TRÒ TH HOÀNG DIỆU QUA 65 NĂM - NGÀY 01.10.2022 - PPS...

 

HÀNH TRÌNH THẦY TRÒ TH HOÀNG DIỆU QUA 65 NĂM.../ 53:21

Youtube: Trường Nguyễn

Thursday 6 October 2022

VÀ, NHƯ THẾ... ( Nguyễn-Tư )


 VÀ, NHƯ THẾ...


*Thoạt mới sinh ra miệng đà khóc thé,

Trần có vui sao chẳng cười khì...(Nguyễn-Công-Trứ)


*Khóc vì nỗi thiết-tha sự thế,

Ai bày trò bãi biển nương dâu ...(Nguyễn-Gia-Thiều)


*Người ta sinh ra không lý-do, sống bởi hèn nhát,

và chết tình-cờ...(Sartre)


*Người ta sinh ra một mình, sống một mình,

(vì chả ai hiểu ai... kể cả vợ chồng, con cái, ruột thịt),

rồi cũng chỉ để chết một mình (N.T)


Mẹ kể: tôi sinh ra mà không biết khóc,

Khác bao đứa trẻ ở trên cuộc đời này,

Phải đợi bà Mụ vỗ vào mông đánh chóc,

Mới chịu oe-oe vài tiếng để chào ngày…!


Khoa-học bảo: bé phải khóc vì hô-hấp,

Nếu không, sẽ đi-bán-muối sớm, mà thôi?

Cụ Trứ phán: bởi đời xang-bang-xấc-bấc,

Nên sinh ra, chả ai chịu cười chút chơi!?


Cụ Gia-Thiều cũng kiểu cá-mè-một-lứa,

Coi cuộc đời này đầy bất-trắc thương tang,

Khi chui ra phải khóc vì buồn như rứa,

Bởi đã thiết-tha sự thế... vốn lầm-than!?


Dĩ-nhiên khoa-học thì căn-cơ dễ đúng,

Hơn những cụ nhà Nho xưa của chúng ta,

Nhưng kiểm-nghiệm lại cuộc đời bảo-chứng,

Thì dường như có cái gì đó... sâu xa…?!


Vì khoa-học đúng, nhưng không là tất cả,

Nên con người còn số-mệnh phải bước qua,

Khi mới sinh nếu lỡ mang màu vất-vả,

Thì hậu-vận sau này... sẽ phải phong-ba…!?


Và như thế, tôi chả bao giờ thanh-thản,

Từ bé, đã là con chó ghẻ âm-thầm,

Từng sống lủi-thủi trong nỗi đời quên lãng,

Chịu những cơn đau... chìm giữa gian-trần...


Mẹ thường hay mắng: sao mi lì như bợm,

Hèn chi khi sinh ra chả khóc tiếng nào,

Biết rứa, gửi bà Phước nuôi giùm cho gọn,

Rán chứa mi chi... giờ tau khổ dạt-dào…!??


Tôi tự ném cho mình chiếc phao thoát-hiểm,

Khi tuổi đời là con chim nhỏ còn non,

Nhìn khoảng trời rộng mênh-mông xanh như biển,

Vậy mà tôi cứ lao... vào khoảng thinh-không…!


Dù thừa biết những gì sẽ chờ mình đến,

Nhưng không ai có thể ngăn được lòng tôi,

Bởi đã chọn đời con thuyền không cần bến,

Thì nơi đâu cũng chỉ là nước non thôi…!??


Mới hiểu vì sao ra đời tôi không khóc,

Chỉ vì muốn “chịu đựng” với nó mà thôi,

Trời bắt tôi mạt vận... đến cằn mái tóc,

Cũng chưa được phép có cuộc sống thảnh-thơi…!?


Ông Bác-sĩ buồn queo... cầm tờ thử bịnh,

Đưa cho tôi miệng nói: “Bạn nguy to rồi!

Ung-thư máng cựa…”... nghe như là tử-lịnh,

Tôi bật cười to... làm ông ấy rụng-rời…!


-Bỡn cợt gì mà kỳ-cục vậy, cha nội,

Nghe bịnh này, ai cũng phải vả mồi hôi !!?

-Tôi bật cười... bởi vì ông Trời quá vội,

Mình được “sống” đâu... mà phải “chết”, than ôi!??


Chợt nhớ đến lời Rilke khi mới lớn,

“Tôi-luôn-có-dáng-điệu-người-sắp-ra-đi.”..(1)

Và, đúng hơn là kẻ giang-hồ hảo-hớn,

Rất thương đau: “Cet être, sans abri...!”(2)…


Ai cũng có chỗ để về... tìm chút ấm,

Tôi biết đến nơi đâu, khi bóng xế chiều,

Nếu lỡ quơ tay... chỉ đụng vào khoảng trống,

Nên tiếng vọng câm... im trong cõi tiêu-điều…!!?


Thế mới hiểu vì sao tôi không chịu khóc,

Khi chui khỏi lòng Mẹ thuở mới chào đời...?

Như lời hát nghe xong... bạc luôn mái tóc:

“Buồn từ ngày Mẹ cho mang nặng kiếp người”.(3)


Tôi đã trả hiếu... cho Mẹ già trọn vẹn,

Để bù đền vào những phiền-lụy ấu thơ,

Lòng tôi nhẹ... như khoảng trời xanh không hẹn,

Nơi chim non xưa, từng... vỗ cánh lặng-lờ…!??


Trời đã phú cho tôi khá nhiều “trò” mọn,

Rồi ông cũng lấy đi muốn hết cuộc đời,

Bắt lây-lấc... nhưng không bao giờ được “sống”?

Nhẹ-nhàng như người ta... tôi toại lòng rồi…!


*Nguyễn-Tư


*Ghi chú:

(1)và (2) đều là Thơ của Rilke...

(2)Diễn nôm: Con người ấy không có chỗ nương thân…

(3) Nhạc TCS