Wednesday 30 January 2019

PHÁT HIỆN KẺ NÓI DỐI BỆNH LÝ



PHÁT HIỆN KẺ NÓI DỐI BỆNH LÝ

Kẻ nói dối bệnh lý (pathological liar) là người nói dối hoặc thêu dệt các câu chuyện như một thói quen không thể cưỡng lại được. Có thể họ không hoàn toàn sống trong hiện thực và tin vào những điều họ nói dối, thông thường là để bù đắp cho lòng tự trọng kém. Để phát hiện một kẻ nói dối bệnh lý, bạn hãy chú ý đến hành vi và ngôn ngữ cơ thể của họ, chẳng hạn như giao tiếp bằng mắt một cách thái quá. Ngoài ra, bạn hãy để ý sự thiếu nhất quán trong các câu chuyện của họ. Các vấn đề như chất gây nghiện và tiền sử về các mối quan hệ không bền vững cũng là những dấu hiệu có thể chỉ ra một kẻ nói dối bệnh lý.

Quan sát hành vi

 1. Xem xét bản chất những câu nói đáng ngờ. Bạn có thể nghi ngờ một người bạn, một thành viên trong gia đình hoặc đồng nghiệp của bạn có thói quen thổi phồng sự thật. Lọc ra những câu nói đáng ngờ của họ và suy xét xem những lời nói dối đó có điểm chung nào. Những người nói dối bệnh lý có thể nói dối để tìm sự thông cảm, do buồn chán hoặc thiếu tự tin. Một lý do khiến họ bị thôi thúc phải nói dối có thể là họ thấy mình không được nổi bật. Họ cảm thấy rằng mình phải là “trung tâm của vũ trụ” và sẽ làm mọi việc để điều đó thành sự thực. Ý thích này càng được củng cố và những lời nói dối càng lúc càng lớn chỉ để họ được làm tâm điểm của sự chú ý.
        Một số người nói dối bệnh lý có thể đang cố gắng tìm sự thông cảm trong một tình huống nào đó. Họ có thể nói quá hoặc bịa ra những đau đớn hay bệnh tật, hoặc thổi phồng các rắc rối nhỏ trong cuộc sống của mình đến mức phi lý để lấy lòng thương cảm của người nghe.
        Những người nói dối bệnh lý cũng thường có lòng tự trọng kém. Họ thường nói dối để hình ảnh của họ có vẻ quan trọng hơn thực tế. Họ có thể thổi phồng những thành quả trong đời sống cá nhân hoặc sự nghiệp của mình nhằm làm cho cuộc sống của họ có vẻ ấn tượng và giá trị. Trong trường hợp này, có lẽ họ nói dối là để thuyết phục chính mình hơn là lừa dối người khác.
        Một số người nói dối chỉ đơn giản vì họ buồn chán. Họ sẽ thêu dệt ra các sự kiện và bịa chuyện để làm tổn thương người khác. Điều này sẽ gây nên kịch tính và giúp cuộc sống của họ bớt buồn chán.
        Một số kẻ nói dối có thể giành sự chú ý của người khác bằng cách kể những câu chuyện phóng đại về mình. Để giữ hình ảnh đó, họ có thể tiếp tục nghĩ ra các lời nói dối càng lớn và càng phức tạp hơn.
       
    2.Nghe họ kể lại những câu chuyện của người khác. Kẻ nói dối bệnh lý có thể thường xuyên bị bắt quả tang nói dối. Bạn có thể thường nghe họ kể lại câu chuyện của ai đó như thể nó xảy ra với chính họ. Nếu câu chuyện của họ nghe có vẻ quen quen, bạn hãy ngừng lại để nghĩ xem có phải bạn đã từng nghe ở đâu đó không.
        Bạn có thể nghe một người nói dối bệnh lý kể lại câu chuyện của bạn bè hoặc người thân của bạn. Họ cũng có thể kể lại những chuyện trong phim hoặc trên truyền hình. Những câu chuyện đó có thể được thêm mắm thêm muối ở phiên bản của họ.
        Lấy ví dụ, đồng nghiệp của bạn kể một câu chuyện nghe rất quen, nhưng bạn không chắc đã từng nghe chưa. Sau đó, bạn nghe được câu chuyện giống như vậy trên bản tin. Nếu đồng nghiệp của bạn là kẻ nói dối bệnh lý, rất có thể họ đã lấy câu chuyện đó trên bản tin và kể lại như thể đó là chuyện của họ.
    
   3. Lưu ý xem có phải người đó lảng tránh các câu hỏi không. Khi bị chất vấn, kẻ nói dối bệnh lý có thể tìm cách tránh né trả lời. Họ là những người rất giỏi mánh khóe, vì vậy có thể bạn tưởng là họ đã trả lời rồi, nhưng thực ra là chưa.
        Ví dụ, bạn của bạn tiết lộ rằng cô ấy vừa mới cãi nhau với một cô bạn thân. Bạn cũng đang có vấn đề với cô bạn này và băn khoăn không biết có phải cô ấy thường gặp rắc rối trong các mối quan hệ không. Bạn hỏi người vừa kể chuyện, “Tại sao cậu với Thanh không nói chuyện với nhau nữa vậy?”
        Người đó có thể đáp lại kiểu như, “Chúng tớ hầu như không nói chuyện với nhau cả năm nay rồi.” Như vậy nghĩa là cô ta không trả lời vào đúng câu hỏi. Cô ta lảng tránh các câu hỏi trực tiếp. Ví dụ, khi bạn hỏi những câu như, “Cậu có cho Thanh leo cây như đã làm với tớ nhiều lần rồi không?” Cô ta có thể đáp lại theo kiểu, “Cậu nghĩ tớ là loại người như vậy sao?”
   
   4. Để ý hành vi thao túng. Những kẻ nói dối bệnh lý là chuyên gia trong việc thao túng người khác. Họ thường nghiên cứu kỹ để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người khỏi những lời nói dối của họ. Bạn hãy chú ý cách người đó tương tác với bạn. Có thể bạn sẽ phát hiện ra hành vi thao túng tinh vi.
        Những người này thường lợi dụng sự hấp dẫn giới tính như một phương tiện để chi phối cảm xúc. Nếu bạn bị cuốn hút bởi một người có thể là kẻ nói dối bệnh lý, họ có thể giả vờ ve vãn ỡm ờ khi bị chất vấn.
        Họ cũng sẽ tìm hiểu kỹ càng về bạn và biết ngưỡng giới hạn của bạn ở mức nào. Kẻ nói dối bệnh lý rất tinh ý đoán biết mọi người sẽ tin những lời nói dối nào. Ví dụ, họ có thể biết rằng bạn không tin những lời nói dối về bệnh tật, nhưng có thể tin những câu chuyện cảm động của họ. Bạn có thể nghe họ bịa chuyện về những cơn đau nhức với người khác, nhưng họ sẽ không nói chuyện về bệnh tật với bạn.
   
    5. Quan sát xem họ phản ứng như thế nào nếu bị bắt quả tang nói dối. Không phải những người nói dối bệnh lý đều như nhau. Tuy nhiên, hầu hết họ sẽ phản ứng dữ dội khi bị phát hiện nói dối. Nếu thấy ai đó có vẻ nổi giận khi phản ứng với lời buộc tội nói dối, có lẽ là bạn đang đối mặt với một kẻ nói dối bệnh lý.
        Người nói dối bệnh lý thường có thái độ rất phòng thủ. Họ có thể đổ lỗi cho ai đó để bao biện cho những lời nói dối của họ. Ví dụ, “Tôi phải nói như vậy là vì sếp của chúng ta quá khó tính”.
        Họ cũng có thể nghĩ ra một lời nói dối khác để che đậy lời nói dối trước đó. Ví dụ, “Phải, anh có dùng số tiền đó để sửa xe, nhưng anh cũng tiêu một nửa số tiền đó để mua thực phẩm. Anh quên không nói với em là vừa rồi anh ghé cửa hàng”.
        Họ có thể tức giận khi bị phát hiện nói dối và bắt đầu khóc lóc bù lu bù loa để khơi gợi sự thông cảm.
    
   6. Xem xét tiền sử sức khỏe tâm thần của họ. Hành động nói dối có thể liên quan đến một số vấn đề về sức khỏe tâm thần như rối loạn nhân cách ranh giới, trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, rối loạn nhân cách ái kỷ. Nếu gần gũi với những người này, có thể bạn sẽ biết được tiền sử của họ liên quan đến các vấn đề sức khỏe tâm thần và khuyến khích họ tìm sự hỗ trợ đúng mức.
        Bạn có thể dựa vào tiền sử sức khỏe tâm thần của họ để tìm ra những quy luật trong hành vi nói dối của họ. Có phải họ chỉ nói dối trong một số hoàn cảnh nhất định? Có phải họ cố gắng thay đổi hình ảnh của mình và gây ấn tượng với những người khác bằng những lời nói dối? Hay họ nói dối để tránh phải nói về những tình huống nào đó?

Tasha Rube & LMSW