Saturday, 24 September 2016

MỘT TẤM LÒNG ( Lý Văn Hào )




MỘT TẤM LÒNG


Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê ven sông Hậu. Cù Lao Dung là nơi chôn nhau cắt rốn, rồi gia đình dọn về Đại Ngãi sinh sống. Vào những năm đó, Cù Lao Dung và Đại Ngãi còn rất là “thôn dã” ! Quanh năm chỉ biết sống với 3 thứ ánh sáng là : nắng, ánh trăng và đèn dầu ! Thi thoảng được ông ngoại /nội tôi dẫn đi SàiGòn mới thấy “đèn khí” (đèn diện) !
Mãi cho tới năm 1960/1961 tôi mới “chính thức” về SócTrăng sống ở đường Chùa Ông Bổn (Nguyễn Huỳnh Đức). Lúc nầy tôi mới cảm nhận được cái “sáng sủa, thoải mái” khi sống dưới “ánh đèn điện lúc về đêm” !!!
Nhớ lại lúc ba tôi kêu thợ đến nhà kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện trong nhà, sau khi chú thợ điện làm xong, bấm công-tắc cho cháy thử các ngọn đèn trong nhà, anh em tôi buộc miệng thốt lên : “ Dớ ! ông nầy hay quá quây ! muốn trăng mọc thì trăng mọc liền quây !”

Nhưng rồi “niềm vui chẳng tầy gang” ! năm 1964, vì sau khi ông nội tôi mất, gia đình tôi lại phải dọn về đường Lò Bún (Chùa A Má/Nguyễn Tri Phương) để trông nom nhà của ông nội tôi để lại !
Thời đó vô công-tơ điện/nước rất khó : Do công suất có hạn, vì toàn tỉnh lỵ được cung cấp bằng máy phát điện chạy bằng dầu Diesel, nên nhà lá và nhà trong hẻm không được gắn đồng hồ điện !
Do vậy, khi dọn về “nhà mới”, gia đình tôi phải “quay về kỷ niệm lúc còn . . . . cây đèn dầu” ! Nước sinh hoạt (tắm giặt, rửa chuồng heo . . .) thì trông vào cái giếng mới đào, chỉ có nấu cơm, nước uống mới dùng nước mưa (hứng trữ trong các lu “mái đầm”)

Mãi cho đến năm 1969, tôi còn nhớ là lúc 6 -7 gờ tối ngày 13/08 âm lịch, trong khi cả nhà đang lui cui xách nước giếng để rửa chuồng heo, nhà còn tối thui vì chưa kịp “lên đèn”, thì nghe tiếng kêu cửa : “Thầy giáo ơi ! Thầy Giáo !”. Ba tôi vội vã rửa tay chạy ra coi ai, thì thấy một ông khách có đẫn theo một đứa bé khoảng 9 – 10 tuổi. Ba tôi vội vã xin lỗi, mời và nhà ngồi rồi ra nhà sau “thay đồ tây”, đốt cây đèn dầu mang ra.
Lúc ấy mới biết đứa bé đó là học trò đang học lớp 2 do ba tôi dạy, thằng bé được ba nó dẫn đi tặng một hộp bánh trung thu làm quà trung thu cho thầy giáo !

Sau vài câu thăm hỏi xã giao, đột nhiên ông khách hỏi “bộ điện nhà thầy hư hay sao mà phải đốt đèn dầu ?”. Sau khi biết là nhà tôi không có điện, dù có làm đơn xin nhiều năm, ông khách vừa cười vừa nói “vậy để tôi giúp thầy gắn công-tơ điện để xài !”. Nói xong, ông khách quay sang bảo cậu con trai “con chạy ra đầu hẻm kêu chú tài xế vô cho ba dặn công chuyện chút”. Khi em bé chạy đi thì ba tôi nói với ông khách : “chèn ui ! lòng tốt của anh tôi xin cảm ơn, nhưng xin điện khó khăn lắm, anh đừng dính vào làm chi cho phiền !”. Nghe ba tôi nói xong thì ông khách nói “có gì đâu mà phiền ! chuyện nhỏ thôi thầy giáo ơi ! công thầy dạy con tôi tôi mang ơn còn không hết mà !”. Vậy là “hai ông già” cứ người nói “phiền” người nói “không phiền” một hồi thì ông khách đột nhiên nói “xin đầy đừng ngại ! tui là Trưởng Ty Điện Lực mà ! gắn giúp cho thầy có cái đồng hồ điện thì có gì mà phiền !”. Đến đây thì ba tôi “ớ người” ra, lúc đó thì chú tài xế của ông khách cũng vừa vào đến, ông khách bảo : “chú lấy giấy ra ghi tên họ và địa chỉ của thầy giáo rồi về kêu tụi nó ngày mai gắn cho thầy một cái công-tơ điện !”. Khi ông khách ra về, cả nhà tôi sau khi biết tin, ai cũng mừng rở ! (còn tôi thì đêm đó không ngủ được !”)
Sáng hôm sau, cả nhà tôi ai nấy cũng “xăng xái” chuẩn bị cho việc mắc đồng hồ điện, tôi và ba tôi thì ra tiệm mua dây điện, bóng đèn về chuẩn bị cho “ngày hội ánh sáng” !
Nhưng hởi ôi ! đúng là niềm vui “chẳng tầy gang” ! Khoảng 9 giờ thì có 6 ông “chuyên viên nhà đèn” đến để đo đạt đường dây, ba tôi chiêu đãi 6 ông 6 ly cà phê đá và một gói capstan lùn, nhưng sau khi đo đạc thì có một ông (có lẽ là trưởng toán) nói : “đồng hồ điện phải gắn ngoài lộ ! vì theo quy định nhà đèn chỉ cấp có 20 thước dây để kéo từ cột đèn đến đồng hồ mà thôi !”. Nghe vậy ba tôi nói : “vậy thì mấy chú lấy 20 thước dây đó đem về “xài” đi, tui đi ra tiệm mua dây khác để mấy chú dùm đặt đồng hồ điện trong nhà dùm tôi !”. “hông được đâu thầy giáo ơi !”, nói xong thì cả toán “chuyên viên” rút lui !
Trong khi ba, má tôi còn đang “bần thần”, anh em tôi còn đang “hụt hẫng” vì giấc mơ “ánh đèn đêm” tan tành vì một lý do ngoài dự tính thì, có một “ông chuyên viên nhà đèn trong toán hồi nãy” chạy vào nhà kéo ba tôi ra ngoài sân, sau một hồi “xù xì”, ba tôi vào nhà nói nhỏ với má tôi : “họ đòi 20 chục ngàn thì mới đặt đồng hồ trong nhà !”. Sau khi bàn tính thì ba má tôi từ chối, vì lúc đó lương tháng của ba tôi (tính luôn phụ cấp cho vợ là 1.000 đồng, các con mỗi cái “tàu há mồm” là 800 đồng) thì chưa được 8 ngàn đồng (chính xác là 7.800 đồng), số tiền quá lớn so với đồng lương “thầy giáo quèn” của ba tôi ! Vậy là cả ngày hôm đó cả nhà tôi ai cũng mang bộ mặt “đưa đám” !

Chiều tối hôm đó, khi cả nhà đang lui cui, âm thầm ở nhà sau rửa chuồng heo, thì có tiếng gọi cửa. Ba tôi vội vã đốt cây đèn dầu ra tiếp khách. Thì ra là chú tài xế của ông khách ngày hôm qua ! “Ủa ! tụi nó chưa câu điện cho thầy sao ?”. Sau khi nghe ba tôi thuật lại sự việc xảy ra ban sáng (nhưng dấu nhẹm việc bị vòi tiền 20 ngàn đồng, tôi định nói vụ 20 ngàn thì ba tôi cản lại không cho nói, bảo là : “mình cũng chưa bị thiệt hại gì ! nói chuyện đó làm chi cho họ bị mất sở, tội nghiệp !”) chú tài xế vội vã từ giả lên xe quay về !
8 giờ sáng hôm sau, ông khách được chú tài xế chở đến nhà tôi, một lát sau thì các “chuyên gia nhà đèn” của ngày hôm qua đến. Ông khách gọi “ngài” trưởng toán đến hỏi : “lý do làm sao mà các chú không gắn công-tơ điện cho nhà nầy ?” “dạ tại ngoài quy định 20 mét !”. Nghe xong tự nhiên ông khách lớn tiếng bảo : “đan mạch mầy ! tao biểu mầy gắn thì mầy cứ gắn, sao mầy còn làm khó ? từ giờ tới trưa mà nhà thầy giáo không có cái công-tơ điện thì mầy liệu hồn !”
Vậy là trưa ngày hôm đó, giấc mơ ánh sáng “đèn khí” của gia đình tôi thành hiện thực ! (Tuy nhiên gia đình tôi vẫn phải mua ngoài chiều dài dây điện từ cột đèn vào nhà, phần 20 mét dây trong “cấp số” thì quý ngài “chiên gia” “xào” vào túi !)
Chiều hôm đầu tiên nhà tôi có điện, khi anh em tụi tôi vui mừng chơi đèn trung thu dưới ánh điện sáng trưng, thì ông khách “Trưởng Ty Điện Lực” lại đến thăm gia đình tôi lần nữa để coi nhà tôi thật sự có điện chưa, sau khi đề nghị ba tôi dẫn ông đi “tham quan” chuồng heo nhà tôi, thấy cả nhà tôi đang lui cui xách nước giếng thì ông lại buộc miệng hỏi : “ủa ! nhà thầy không có đồng hồ nước sao ? thôi để ngày mai tôi nói với các anh – em bên nhà máy nước gắn cho thầy một cái đồng hồ nước !”

Vậy là ngày hôm sau nhà tôi có nước phông-tên để xài !
Dân gian ta có câu “phúc bất trùng lai . . . .” ! vậy mà nhà tôi có 2 cái may cùng một lúc !
Sướng ơi là sướng !


Lý Văn Hào, HD 64 -71

22/09/2016