Sunday 24 July 2016

THẦY DƯƠNG MINH TỰ ( Lý Văn Hào HD 64-71 )




THẦY DƯƠNG MINH TỰ


Năm tôi học đệ Ngũ P2 (lớp 8, NK 66 – 67), đầu niên học, cô Lý Hồng Mộng dạy tôi môn Toán, nhưng chỉ được khoảng 01 tháng thì cô xin nghỉ để cùng chồng mở nhà thuốc tây Diệp Hữu. Thay cho cô Mộng là thầy Nguyễn Hữu Long, nhưng rồi cũng chỉ độ 01 tháng thì thầy chuyển về trường trung học Mỹ Xuyên (mới thành lập). Khi đó thầy Dương Minh Tự (mới đổi về) dạy bọn tôi cho đến hết năm học.
Sang năm đệ Tứ P2, Thầy Tự lại dạy bọn tôi sau khi một vài thầy khác dạy một vài tháng rồi chuyển đi !
Đến năm 11B2 thì thầy và bọn tôi không còn chịu cái “huông” “chấp nối” nữa ! thầy dạy bọn tôi từ đầu đến cuối niên học !

Thầy Tự dáng người không cao, khi dạy lúc nào cũng mang kính mát, nói năng rất là từ tốn, trong suốt 3 năm dạy bọn tôi, tôi chưa nghe thầy la rầy đứa nào cả ! kể cả những đứa không thuộc bài, thầy chỉ khuyên “ráng học để nhờ tấm thân nghe em !” !
Hồi đó, các thầy – cô trong ánh mắt của học sinh là “cái gì đó rất là cao quý” do còn mang nặng tư tưởng “Quân – Sư – Phụ”, nên chuyện giao tiếp giữa Thầy và Trò không quá gần gủi như bây giờ ! Tuy vậy, thầy Dương Minh Tự và một số “rất ít” thầy khác thì lại có một ngoại lệ :
- Thầy Tự thường hay rủ bọn tôi uống cà phê ở quán Kinh Đô (ngay đầu cầu “Bon”). Khi vào quán, trò thì cà phê đá, thầy thì “xây nại” ! Bao giờ thì thầy cũng trả tiền !
Nhớ có một lần, bọn tôi thấy thầy trả tiền hoài thì thấy cũng kỳ ! vậy là bọn tôi “mót” tiền để “bao” thầy một lần ! Hôm đó khi bọn tôi kêu tính tiền, định trả tiền thì thầy nói : “còn chưa ăn gì mà sao vội tính tiền vậy !”, liền theo đó thì thầy gọi “cho một dĩa cơm lạp xưỡng và hai trứng gà !”. Nghe thầy gọi món ăn xong là bọn tôi dứa nào cũng mặt “bí xị” ! Trời ơi ! tiền đâu mà trả đây trời !?!? Thấy bộ mặt nhăn nhó của bọn tôi, thầy cười rồi hỏi “sao ? có gì hả ?” Tôi mới nói “thầy kêu vậy thì tụi em mần sao có tiền mà trả !”. Nghe xong, thầy cười ngất rồi nói “thì kêu cho tụi em không có tiền để trả mà !”.
Vậy là suốt năm học lớp 11, uống cà phê với thầy, bọn tôi không khi nào được “hân hạnh” trả tiền !

Còn nhớ, năm lớp 11 (NK 69 – 70), bọn tôi có phong trào mang guốc đi học, khi đó bọn tôi đặt biệt danh cho việc nầy là “chống xuồng đi học”, khi vào lớp đứa nào cũng cố tình “kéo lê” đôi guốc để tạo tiếng ồn ! Các thầy cô ai cũng “nhăn mặt, lắc đầu” về việc nầy. Vậy mà thầy Tự thì khác ! Thầy cho rằng “các em có thể nghịch ngợm đôi chút, miễn sao cố gắng học thì được !” cách trị của thầy lại khác, rất ư là tâm lý, “vậy mà kết quả mỹ mãn à nghe”:
- Chắc các anh - chị - em còn nhớ “gu” của thầy Tự khi “khảo bài” là : lấy ngày hôm đó làm số thứ tự trong sổ điểm danh làm “nhân vật tiên phong” sau đó thì lấy số đó cộng thêm 10 cho các “nhân vật” tiếp theo, cứ vậy cho đến khi hết danh sách trong sổ điểm danh ! Ấy vậy khi có phong trào “chống xuồng đi học” lại “xảy ra ngoại lệ càn khôn” ! tất cả các chủ nhân của các chiếc xuồng đều lên trả bài ! cả bọn đều “qua ải” ! Nghe tiếng “lộp cộp” thầy chỉ mỉm cười ! không nói gì, giờ học vẫn bình thường !
Nhưng sau đó thì “các chiếc xuồng” được chính các chủ nhân của nó hát tuồng “thuyền ra cửa biển” !

“Như trên đã nói !” tướng mạo của thầy thì cũng bình thường thôi ! Nhưng đối với bọn tôi thì cho rằng “thầy rất đào hoa !” lúc nào cũng thấy mấy cô thường ra hành lang để trò chuyện cùng thầy ! Cô nào cũng “rất tươi – vui” khi nói chuyện với thầy !
Có một lần bọn tôi “cắc cớ” nói ra ý nghĩ đó với thầy rồi “xin thầy truyền cho bí kíp”, thầy nghe xong thì cười rồi bảo “các em về học cách coi chỉ tay đi ! nó sẽ giúp cho các em dễ dàng trong việc giao thiệp !”
Vậy là bọn tôi tự mày mò học coi chỉ tay !
“Ấy vậy mà linh nghe !”, tuy rằng chỉ “quọt quẹt” trong 3 đường “mạng đạo, trí đạo, và tâm đạo” thôi, nhưng cà phê được mời “uống mệt nghỉ” ! Năm 1997, khi đi tập huấn ở trường Đại Học Ngân Hàng, gần như cả khóa học đều đến nhờ coi tay. Vậy là, vào ngày thứ hai, những bạn nhà gần trường, khi về quê lên đều có quà từ quê mang lên “biếu chú Hào ăn lấy thảo !”.

Sau năm 1971, tôi “ra trường”, không nghe tin tức gì của thầy nữa, nghe nói thầy về Tây Ninh dạy, vợ thầy là dược sĩ (?), có nhà thuốc tây (?).
Mãi gần đây thì biết là thầy định cư tại Mỹ !

Ôi ! Nhớ mãi tính tình bình dân của thầy ! Thần tượng của tôi trong những ngày đi học, cũng như khi ra đời !

Lý Văn Hào - HD nk 64-71
        23/07/2016



Thầy Cấn Phan Nhiếp - Thầy Dương Minh Tự - Lớp Đệ Nhất năm 1968