ĐI LẠC
Năm
tôi khoảng 5,6 tuổi, tôi được bà dì dẫn đi chợ. Mỗi lần được đi theo
người lớn đi chơi, vui ghê lắm! Chợ vào ngày gần Tết rất đông! Tôi đi
theo sau hai bà chị. Khi 2 chị của tôi đứng đọc 1 bài viết gì đó dán
trên tường, tôi cũng “bon chen” chen vào đằng trước để đọc. Cứ yên trí 2
chị mình đứng đằng sau lưng nên tôi mê mãi đọc, khi đọc xong, quay lại,
thì hỡi ơi, chả thấy ai, 2 chị của tôi đã đi đâu mất tiêu rồi! Chưa
bao giờ trong đời tôi cảm thấy sợ hãi đến như thế?!! Tôi hớt hãi chạy
đi tìm, không thấy bà tôi, không thấy 2 chị của tôi đâu hết?!! Khi đó,
lại còn có tin đồn là mẹ mìn đang hoạt động mạnh, họ chuyên môn đi bắt
cóc con nít để bán, để thâu vào bắt làm ăn mày..v..v..
Trước khi đi, bà tôi đã cẩn thận dặn tôi, lúc nào cũng phải đi theo sát bà và hai chị vì chợ có rất nhiều người, đông đúc!
Trước khi đi, bà tôi đã cẩn thận dặn tôi, lúc nào cũng phải đi theo sát bà và hai chị vì chợ có rất nhiều người, đông đúc!
Tôi
mếu máo khóc, nhưng sợ “mẹ mìn” để ý đến mình, tôi lại cố gắng không
khóc nữa. Tôi biết đường về nhà tôi mà, chỉ là chưa bao giờ qua đường
một mình thôi. Nếu ra được khỏi chợ, có người dẫn qua đường; tôi sẽ về
được đến nhà.
Ngôi
chợ này to lớn quá, có quá nhiều khu, nào là khu hàng thịt, hàng cá,
khu bán bánh kẹo, khu bán đồ dùng cho phụ nữ, khu tạp hóa, khu ăn
hàng..v.v. Đi loanh quanh mà không tìm được đường ra, tôi bèn để ý nhìn
xem coi có ai mặt mũi tử tế hiền lành để nhờ vả. Đánh bạo, tôi mon men
đến hỏi 1 bà nhìn mặt dễ chịu: “Bác ơi bác, cháu bị đi lạc, nhà cháu ở
ngỏ Hàng dừa, cái ngỏ có mấy cây dừa thật to nơi đầu ngỏ; nếu ra khỏi
chợ, cháu sẽ biết đường về nhà, bác dắt cháu đến đầu ngỏ nhà cháu...
bác giúp cho cháu nhé”. May quá! Bà bác tốt bụng này cũng biết cái
ngỏ hàng dừa của nhà tôi. Bà dẫn tôi ra khỏi chợ, tôi chỉ đường bà, bà
nắm tay dẫn tôi qua đường...
Vừa
đến đầu ngỏ, tôi đã thấy mẹ và bà tôi đang dáo dác đi tìm. Hai chị, bố
tôi và 1 ông anh đang chia nhau ra đi tìm tôi trong chợ. Chưa bao giờ
tôi mừng đến thế! Lần đầu tiên trong đời bị đi lạc! Một dấu ấn –đầu tiên- rất sâu đậm trong tâm trí của tôi.
Như Nguyệt