Tuesday 19 January 2016

CHUYẾN ĐI NAM HÀN - MẶC QUỐC PHỤC ... ( Quách Như Nguyệt )


Hảo (cô em), Như Nguyệt, Nga, ca sĩ Ánh Lệ


CHUYẾN ĐI NAM HÀN - MẶC QUỐC PHỤC ...


Em đến Nam Hàn vào khoảng đầu tháng Năm, khí hậu ôn hòa, mát mẻ, tuyệt đẹp!  Ở Đại Hàn khá đắt đỏ, không kém Nhật là bao nhiêu. Bữa ăn của người Đại Hàn đặc biệt có rất nhiều loại rau tươi khác nhau, có  rau, lá rất lạ chưa bao giờ em ăn trước đó như rau lá mè (sesame), lá wasabi ..v..v.. (lá mơ thì đã từng ăn).  Họ chỉ mình lựa lá nào to, bỏ 1 chút cơm, thịt, thêm vài loại rau khác, thêm nước chấm hoặc chao rồi gói lại ăn. 

Ngoài xườn bò Đại Hàn nổi tiếng, súp đậu hủ mềm (soft tofu soup), mì lạnh, họ còn nấu lẫu thịt bò, đuôi bò, xườn heo, gà, cá, đồ biển ăn với miến làm từ rong biển, cọng to, ăn rất là ngon!  Em thích ăn thức ăn của người Đại Hàn hơn của người Nhật nhiều.  Thức ăn Nhật chưng bầy rất đẹp nhưng ăn lại nhạt nhẽo, em lại không thích ăn Sushi, ăn thử thịt bò Kobe thì mềm nhưng lại có nhiều mỡ quá! 

Nhóm khách du lịch từ Seoul bay đến đảo Jeju, và từ đó đi xe bus dọc theo bờ biển trở về điểm chót là Seoul lại.  Đến 1 khu biển nổi tiếng, thấy người Đại Hàn ăn sống almost everything!  Nhìn họ ăn hãi quá: râu bạch tuột còn ngoe nguẫy, mực còn lúc lắc, ốc, nghêu, cá (dĩ nhiên rồi!) xò lông (urchin)..v..v… giá cả lại không rẽ chút nào.

Chỉ có 4 người Việt Nam (em và 2 cô bạn + em gái của em) trong chuyến đi, còn toàn là người Đại Hàn.  Có 2 vợ chồng người Đại Hàn (là dân đang ở Los Angeles) mời nhóm VN tụi em đi ăn tối ở 1 tiệm rất sang.  Nhân viên phục vụ mang ra 1 con cá, chưng bầy thật đẹp, họ để cho nó đứng chứ không nằm dẹp xuống, lát thịt thật mỏng, thật khéo trên thân mình của nó cho mình gắp. Con cá còn ngáp ngáp thấy rất là tội nghiệp!  Chắc nó đau đớn nhiều ghê lắm!  Nhìn nó, nhìn cặp mắt của nó, em thấy thương xót quá chừng à.  Thầm nghĩ, nếu mình ăn ở không đàng hoàng, lỡ làm chuyện ác… kiếp sau mà mình bị đầu thai thành cá, rồi bị giống như con cá này thì đau đớn, khổ ải biết là dường nào?!!  Chỉ nghĩ thế thôi là đủ thấy sợ rồi, hihi… em đâu có dám làm điều gì tội lỗi đâu, ziết zăn thì có vẻ bạo dạn thế thôi chứ em đây … zất là nhát các anh chị ạ, hì hì…. 

Ăn xong, họ lấy xương và phần thịt còn lại của con cá và bỏ thêm thịt bầm nấu cháo.  Họ mang đủ loại đồ biển còn sống nhăn ra bầy đầy bàn, nhậu với rượu, rượu sake hoặc là 1 loại rượu đặc biệt của họ.  Hai cô bạn em đã ăn 1 cách ngon lành, cô em gái của em ăn chay trường và em thì không thích ăn sống xít và nếu có thích cũng sẽ chả dám ăn vì không nỡ… Một cô ăn đủ thứ, không chừa 1 món nào; tối về Hotel, cô ta ói mửa đến mật xanh, mật vàng.  Sáng ra nhìn cô ta tả tơi, hốc hác, may mà có mang theo thuốc cho cô chứ nếu không thì không biết tình trạng của cổ sẽ như thế nào, chắc phải vào nhà thương quá, nhìn cô nàng thật… thảm thương!…

Họ có bán rất nhiều đồ biển khô.  Tôm khô rất to và ngon, còn vỏ và có rất nhiều trứng ở bụng. Mực khô, cá khô rất fresh, sạch và thơm, có đủ loại cá khô, bầy ngoài đường, trong tiệm.  Cách họ bầy biện, treo cá, treo mực lên nhìn rất là bắt mắt!  Em đã tiếc không mua nhiều loại tôm khô có trứng (về lại Mỹ tìm trong chợ của người Đại Hàn không thấy). 

  Trong chuyến đi, họ ngừng lại cho nhiều nơi cho mình mua quà vặt để ăn trên xe bus, có 1 loại quả hoặc seeds rất dẽo và thơm phức, ăn giống như bạch quả nhưng nhỏ chỉ bằng ½ và thơm dẽo, không bị hơi đăng đắng như bạch quả; em rất thích ăn, cứ nhớ mãi vị thơm ngon của nó…

Em còn nhớ mãi vào một buổi chiều mưa tầm tả, xe bus đã chở mọi người đi ngoằn ngoèo, đi mãi, đi mãi lên một ngọn núi thật cao.  Xe ngừng cho du khách xuống vì không đi tiếp thêm được nữa…  em đã lầm lũi cầm dù đi trên một con đường quanh co dẫn lên trên đỉnh núi.  Hai cô bạn và nhỏ em út đã quyết định ngồi lại trong xe.  Đến nơi, té ra là 1 ngôi chùa nguy nga tráng lệ, very impressive, nhìn đẹp quá chừng!  Bên trong 1 căn phòng của ngôi chùa lớn, có một tượng Phật thật đẹp, tượng thật to chiếm gần hết cả căn phòng.  Có một lối vào và một lối ra, khách thập phương xếp hàng một từ từ đi vào bên trong… cũng chỉ đứng có 1 hàng, có bệ cho mình để tay, không có chỗ để quỳ lậy, mọi người đứng im lặng, kính cẩn chiêm ngưỡng nhìn tượng Phật.  Tùy ý mình muốn đứng bao lâu cũng được, muốn cúi đầu, muốn chắp tay vái hay không cũng do mình. N thấy có nhiều người đứng tại đó tụng kinh rất lâu, có người thì cầu nguyện, gương mặt họ vô cùng thành khẩn. 

Tượng Phật được khắc thật chi tiết, khuôn mặt Phật đầy đặn, mũm mĩm, Phật đang mĩm cười có má lúm đồng tiền, cặp mắt hiền từ nhìn chúng sinh từ bi, độ lương … Nói chung tượng Phật to ghê lắm, mầu mè, nhìn gần gũi và rất …dễ thương, khác hẵn với những tượng Phật gầy gò, ốm yếu trơ xương, chỉ còn xương bọc da như tượng Phật trong nhiều chùa ở Thái Lan, Ấn Độ.  N đã nghĩ thầm, không bỏ công mình leo núi, leo biết bao nhiêu bậc cầu thang trong trời mưa to, gió lớn, đi phải rất cẩn thận vì đường khá trơn trợt nước mưa, khí hậu trên núi cao lại rất lạnh lùng, rét mướt!  Em và bạn mình đã đến nơi rồi mà không chịu khó đi lên đây cho biết… uổng ghê! 


Tháng Năm, mùa Xuân tươi mát, hoa nở khắp nơi trên toàn cõi đất nước Nam Hàn.  Nhất là hoa azalea đủ mầu thật đẹp!



Ngoài những lâu đài, chùa, phố cổ kiến trúc khá đặc biệt, những cây cầu nhìn thật tối tân, lạ và đẹp; đồi núi, biển, cao nguyên, hải đảo… nói chung cảnh của Nam Hàn không có gì là đặc sắc… Vì thế những công ty làm tour, họ rất ít khi tổ chức tour đi Đại Hàn đó ạ.
Em có mặc quốc phục của Đại Hàn nè!!!...

Quách Như Nguyệt

CHUYẾN ĐI NAM HÀN - MẶC QUỐC PHỤC...