Saturday 22 October 2016

NGỌT NGÀO TÔ NƯỚC CƠM QUÊ NHÀ!




NGỌT NGÀO TÔ NƯỚC CƠM QUÊ NHÀ!


Bữa cơm chiều cùng gia đình luôn là sự thèm thuồng của những người con xa xứ, vì ở đó có gia đình, có mùi quê, có những món ăn hết sức dân dã đã trở thành mảng kí ức đẹp của những người xa quê mà đi đâu họ cũng nhớ về, món NƯỚC CƠM chắc là một hình tượng hông bao giờ quên đối với những người con ở vùng quê nghèo khó.
Nước Cơm! có thể gọi là món canh như những bữa ăn ngoài tiệm hay bán, hoặc là một loại sữa để uống như là Vinamilk bây giờ vậy. Hồi đó hông có nồi cơm điên, bà con đều nấu cơm bằng lò củi, khi nước sôi bốc hơi, đem chắt hết nước đó ra ngoài- gọi là nước cơm, rồi bắt nồi cơm trở lại lò để cơm chín dần, nước cơm màu trắng đục, đặc quánh, nóng hổi, thơm lừng mùi đồng nội, mùi chỉ có những người dân quê mới cảm nhận được. Tô nước cơm vì thế có mặt ở mọi bữa cơm quê, chan nước cơm vào chén, vừa ăn vừa hít hà, một miếng cá kho quẹt nữa là ngon hết sẩy, và trước khi bỏ đũa, mấy ông anh tui hông quên húp riêng một chén nước cơm thơm ngọt, coi như là món canh của cuộc sống bây giờ vậy, điều đó dần trở thành thói quen, hông thể thiếu tô nước cơm trong mỗi bữa ăn được!
Thời còn nghèo khó, người phụ nữ hông đủ sữa cho con bú, nước cơm lại trở thành một loại sữa đặc hiệu, nuôi lớn biết bao nhiêu trẻ con thời đó. Tui chào đời khi mẹ tui bước qua tuổi 42, thiếu thốn trăm bề, mấy đứa trẻ lúc đó cũng như tui quen lắm với cụm từ "bú vú da", quen lắm với những cơn khát sữa nửa đêm, mẹ tôi rút đại nắm lá dừa khô nhen lửa vội, bắt nồi nước cơm để dành từ chiều lên bếp cho nóng, thêm một chút đường để có vị ngọt của sữa, thế là tụi tui có được một bữa ăn no nê và một giấc ngủ hông có tiếng khóc vì đói. Một trò lừa bịp tinh vi của người lớn, và trẻ con tụi tui lại bị lừa một cú ngoạn mục trong suốt thời gian nằm nôi. Khi lớn lên tui mới hiểu được thật ra Nước Cơm cũng là một loại sữa tuyệt diệu hơn cả những loại sữa hộp bây giờ, vì nó thể hiện văn hóa sống ứng phó với môi trường tự nhiên của người xưa hết sức linh động, sáng tạo; nhìn vào tô nước cơm, tui thấy được những giọt mồ hôi vất vã của người nông làm ruộng, thây được hoàn cảnh một thời nghèo khó nhưng tràn đầy niềm vui và nụ cười, một loại sữa đâm chất đồng quê, kết tinh từ hương thơm ngọt bùi của gạo Một Bụi Đỏ, rất giản đơn như thế, nhưng lại nuôi lớn biết bao nhiêu đứa trẻ khát sữa, và trở thành ký ức thiệt đẹp khó phai mờ trong tâm thức nhiều người trưởng thành bây giờ, đặc biệt là những người con xa xứ!
Bây giờ thèm được húp tô nước cơm ngọt bùi, thơm lừng ấy, thèm lắm!